Ông Hoa rất ưng Trần Sơ, dù thử bao nhiêu cách vẫn không thể ổn định được dị năng trong người anh nhưng ông cũng không bỏ cuộc.
Ngày nào ông cũng gọi anh đến phòng huấn luyện, tốn rất nhiều công sức vì anh.
Lâm Xuân ở Đế Đô thêm mấy ngày, cô nhận ra dường như Trần Sơ đã bị giữ lại đây như những gì Thanh Không đoán nên đã nói với Trần Sơ rằng mình định về thành phố Tấn trước.
“Ừ, đợi ba hôm sau anh về thành phố Tấn gặp em.” Tai nạn của Lâm Xuân diễn ra ba ngày một lần, vậy nên cứ cách ba ngày anh lại phải đi gặp cô.
May mà giờ anh đã có dị năng không gian nên di chuyển qua lại giữa hai thành phố cũng dễ dàng hơn.
“Hay để em qua chỗ anh, giờ ngày nào anh cũng phải tập huấn mà.” Đợt này Trần Sơ phải tập luyện vô cùng vất vả, sẽ còn mệt hơn nữa nếu anh cứ phải đi một quãng đường dài để gặp cô sau buổi huấn luyện, vì vậy cô đến sẽ tiện hơn.
“Sadako khoẻ rồi à?” Anh hỏi.
“Vâng, còn thăng cấp nữa đấy.” Cô gật đầu lia lịa.
“Thế á?” Khả năng xuyên qua dòng không gian của Sadako đã đủ làm Trần Sơ thấy khủng lắm rồi, còn thăng cấp được đến mức nào nữa: “Lên cấp xong có kĩ năng gì thế?”
Lâm Xuân đang sầu vì không biểu diễn được cho ai xem, thấy anh hứng thú thì lấy Sadako ra, đội lên đầu ngay tức khắc: “Anh nhìn này.”
Anh chăm chú quan sát, thấy mái tóc dài đến mắt cá chân cô bỗng lay động rồi buộc cao thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062017/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.