Mọi người bước từng bước vào nhà, ngồi xuống không gian rộng lớn không có chủ nhân, thậm chí Thanh Không còn cầm ấm đi đun nước, sau đó tiến vào phòng bên trong lấy lá trà rồi pha ngay tại chỗ.
Mọi người chứng kiến cảnh này: “…”
Hổ Kình mất kiên nhẫn: “Đây là nhà anh ạ?”
Mọi người nhìn cậu.
Hổ Kình hơi xấu hổ, vội vàng giải thích: “Anh vào đây mà như ở nhà mình vậy, anh từng đến đây rồi à?”
Thanh Không rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ người khác, dù bây giờ anh không thể nhìn thấu nội tâm của cậu bạn này nhưng từ ánh mắt có thể thấy được cậu rất đơn thuần, anh không ghét những người trong sáng: “Thời đại này nhà cửa hay có kết cấu hao hao nhau, em đi nhiều, nhìn thêm vài căn nhà là hiểu.”
Hổ Kình gật đầu sáng tỏ, hoá ra là vậy, hồi trước vào không gian con cậu toàn giết xong rồi đi ra, rất ít khi tra xét ngôi nhà.
Cậu chỉ đi vào mà thôi, không chú ý đến bố cục của nó, đây là công việc mà mọi người trong viện nghiên cứu phải làm.
“Muốn uống thì tự rót.” Giờ nước đã sôi, Thanh Không rót cho mình một cốc, chẳng màng đến người khác.
Trần Sơ tiện tay lấy cho Lâm Xuân một cốc, sau đó mới rót cho mình, cũng không buồn để ý đến hai thành viên của Côn Luân.
“Đồ trong không gian con ăn được ạ?” Đây là sản phẩm của không gian con, khác với Trái Đất, chẳng biết có ăn được không.
“Được chứ.” Trần Sơ biết Lâm Xuân không hiểu lắm nên đã giải thích: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062025/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.