Tại pho tượng thành chủ ở Xích Thủy, một cơn lốc từ trên trời rơi xuống, hóa thành hình người.
Trần Sơ nhìn hai người đứng dưới pho tượng, hỏi đại tư tế: “Tự dưng tìm tôi rầm rộ như thế là để đoạt xác tôi à?”
Đoạt xác?
Đầm Nước chớp mắt, nhìn đại tư tế: “Đồ lừa đảo!”
Cái thằng này còn vừa bảo với hắn làm như thế thì sống có ý nghĩa gì nữa.
Đại tư tế câm nín: “Đấy là suy nghĩ hồi trước thôi, giờ ta không làm thế nữa mà.”
“Hừ!” Đầm Nước hừ lạnh, không tin chút nào.
Đại tư tế: “…”
Trần Sơ nhìn cả hai với vẻ lạ lùng, không biết đã có chuyện gì xảy ra với hai lão này, sao cứ có cảm giác thành chủ Xích Thành đang chê bai đại tư tế, đồng thời còn bất bình thay anh.
Giữa hai người, cuối cùng là ai muốn giết anh?
Đại tư tế: “Lười giải thích cho ngươi nghe.”
Đại tư tế chẳng buồn để ý đến Đầm Nước đang cạnh khóe mình, giơ tay lên dựng một kết giới bao quanh ba người.
Trần Sơ không ngăn lại, thực lực của hai người đối diện đều trên cơ anh, nếu bọn họ muốn làm gì thật thì chẳng cần bố trí kết giới trước, mà bây giờ hắn làm vậy có lẽ vì không muốn những lời mình sắp nói sẽ bị người ngoài nghe thấy thôi.
Vậy nên, đúng là có chuyện muốn nói với mình, nhưng đó là chuyện gì đây?
“Trái Đất gọi thế giới của bọn ta là gì?” Đại tư tế hỏi Trần Sơ.
Anh trả lời: “Không gian con.”
“Không gian con? Là sao?” Đại tư tế không hiểu.
“Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062036/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.