Sau khi gã trung niên mặc thường phục tàn đời, đội quân Lửa Xanh đã bị đội tuần tra của Xích Thủy tóm gọn trong tích tắc.
Chém giết, bắt người, Xích Thủy ồn ã lại quay về với tĩnh lặng.
Cả nhóm Lâm Xuân trở lại chỗ xác ướp, không phải, là thủy vực nơi Đầm Nước – thành chủ của Xích Thủy ngủ li bì.
Sau khi giải quyết được Lửa Xanh, Đầm Nước đã ngừng ban lệnh lục soát thành phố rồi dẫn bọn họ đến đây.
Thật ra Lâm Xuân không nghĩ đến việc này, nhưng hai đại ca cứ nhìn chằm chằm như thế nên tụi cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Trên tảng đá ngầm, Đầm Nước trong chiếc áo đỏ đứng quay lưng về phía họ, đôi mắt dõi về cõi xa xăm, không biết hắn đang ngắm nhìn vùng biển mênh mông thuở xưa, hay đang trông trận tuyến không gian ở bên kia trời.
Trong tiếng sóng vỗ rì rào, không hiểu sao lại đượm một màu bi tráng.
Bầu không khí đè nén khiến chẳng ai mở lời, tất cả cùng lặng im.
Nỗi trầm mặc cứ kéo dài mãi, dài tới khi Lâm Xuân thấy chân mình tê dại, cuối cùng bên tai cũng vang lên thanh âm ngoài tiếng sóng biển.
– Rào.
Ống quẻ màu vàng đen của hệ thống bỗng đung đưa.
Hệ thống bói toán? Vl, hội đại tư tế muốn ra tay với tụi này?
Hệ thống bắt đầu xem bói tức là sắp có người gặp xui, mà trong tình cảnh bây giờ, kiểu gì phe cô cũng gặp bất lợi.
Xin đừng rơi vào ô tử vong nha.
Lâm Xuân nhắm mắt cầu nguyện, đến khi ước xong mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062042/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.