Thanh Không cầm thìa vớt nốt mấy viên thịt trong nồi, thấy mình lấy hơi nhiều, ăn một mình cũng không hay lắm nên tiện thể múc cho Lâm Xuân.
“Cảm ơn anh, nhưng tuần này em không được ăn thịt.” Lâm Xuân sầu khổ.
Anh “Ồ” lên, nghĩ đến gì đó: “Di chứng của cái mõ hả?”
“Vâng.” Cô muốn khóc tức tưởi, thật ra từ lúc vào quán lẩu cô đã hối hận rồi, không có thịt thì ăn lẩu còn ý nghĩa gì nữa.
Thanh Không quay thìa, yên tâm thả hết chỗ viên vào bát mình.
“Vừa nãy anh gọi nhiều loại viên chay lắm, ăn cũng ngon.” Trần Sơ vừa nói vừa lấy rây múc viên vào bát cho Lâm Xuân.
“Em cảm ơn.” Nỗi buồn trong cô cũng được an ủi phần nào.
“Giải quyết xong vấn đề của Trần Sơ rồi, giờ đến lượt em.” Thanh Không ăn miếng thịt bò rồi ngoảnh lại nhìn Lâm Xuân.
Cô khó hiểu: “Em?”
Anh tinh khôn: “Tại sao Lửa Xanh lại truy đuổi em?”
Nhắc đến Lửa Xanh, Lâm Xuân tự dưng chán ăn hẳn: “Em cũng muốn biết lắm chứ bộ?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chiều Hư
2.
Cầu Vồng Của Ai
3.
Liễu Vũ Tịch Nhan
4.
Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
=====================================
Hồi trước cô nghĩ rằng Lửa Xanh nhắm vào mình vì mấy tháng trước cô mặc đồ “Sadako Tôn Ngộ Không” xông vào trụ sở chính của chúng để cứu người.
Nhưng sau này ngẫm lại, đúng là chuyện này đã vả một cái tát vào mặt Lửa Xanh nhưng chúng không nhất thiết phải cắn cô mãi như thế.
Có rất nhiều người dị năng ngăn chặn hoạt động khủng bố của Lửa Xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062045/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.