Trần Sơ biết nhà của Đường Thiên Nguyên, anh lớn lên ở Đế Đô, mặc dù ông ta ghét anh nhưng lại phải nuôi anh, hơn nữa Đường Lam Nguyệt cũng thích anh, thi thoảng rủ anh đến nhà chơi nên anh chẳng lạ lẫm gì với ngôi nhà của ông ta.
Dị năng không gian cấp SS được Trần Sơ sử dụng nhuần nhuyễn, đầu bên kia lối đi đã ở trong sân nhà Đường Thiên Nguyên.
Anh nhìn xung quanh, tiện tay ném Đường Thiên Nguyên kiệt sức vào sân.
Bấy giờ, ông ta hệt như con heo đợi người ta làm thịt mình, tuyệt vọng căng tràn, thậm chí còn chả xin tha được, bởi vì vốn liếng của ông ta đã bị người đàn ông đeo kính mặc áo tắm có dị năng kì lạ phơi bày ra hết thảy.
Đường Thiên Nguyên chưa từng thấy dị năng nào kinh khủng nào như vậy, đối phương không cần dõi thẳng vào mắt, còn chẳng cần đặt câu hỏi mà chỉ cần nhìn ông là biết được tất cả.
Ngay cả mật khẩu mà anh ta cũng đọc được, đấy là điều khiến Đường Thiên Nguyên hoảng sợ nhất, bởi vì khi ở trước mặt anh ta, ông còn không hề nhớ đến mật mã của mình.
Trần Sơ lại quen biết một người lợi hại như vậy, xem ra cậu ta đã bắt đầu “thanh toán” mình từ rất lâu rồi.
“Lam Nguyệt còn bảo cậu lương thiện, đúng là loại lòng lang dạ sói.” Đường Thiên Nguyên nhìn Trần Sơ đầy oán độc.
Anh liếc ông ta, cái người vừa nãy còn ra vẻ sa sút, thế mà giờ đã cứng cựa rồi, thấy mình không sống được nữa nên bất chấp tất thảy.
“Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062056/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.