Giữa trưa hôm sau, ăn xong cơm, cả hai lại tiến vào không gian con.
Không gian cấp S rừng trúc đen, một thị trấn nhỏ được xây dựng ngay giữa biển trúc.
Hai người đứng trên đỉnh núi cao vời vợi, dưới chân là mảnh rừng trúc kéo dài đến tận trận tuyến, nom hệt như cánh đồng hoa oải hương.
Cơn gió man mát ùa tới làm rừng trúc vang tiếng xào xạc, đôi khi còn có hương trúc thoang thoảng, dễ chịu khôn cùng.
Cả hai ở đây đợi đại tư tế.
“Phong cảnh ở đây đẹp quá.” Tuy rằng Vòm Trời đã bị chính người dân của mình hủy hoại nhưng buộc phải thành thật rằng, Vòm Trời bảo vệ môi trường tự nhiên tốt hơn Trái Đất rất nhiều.
Trần Sơ “Ừ” với cô, anh cũng đồng tình với điều này.
Lâm Xuân: “Tự dưng em nghĩ ra một chuyện khá thú vị.”
Trần Sơ: “Chuyện gì thế em?”
Lâm Xuân: “Trái Đất bọn mình lúc nào cũng hô hào bảo vệ môi trưởng, nói rằng bảo vệ môi trường thì mới bảo vệ được Trái Đất.
Vậy mà trên thực tế, một nơi có môi trường tốt như Vòm Trời lại nát tan thế này.”
Trần Sơ nghe vậy thì cười nói: “Kêu gọi bảo vệ môi trường nhưng thật ra là bảo vệ nhân loại, còn về phần Trái Đất, dù môi trường sinh thái có bị tàn phá đến mức nào đi nữa, một vài năm qua đi nó cũng sẽ tự phục hồi được thôi.”
Lâm Xuân sững lại, sau đó mỉm cười: “Cũng phải ha.”
Bấy giờ ở bên kia khu rừng đang gặp chấn động, một bóng người đỏ rực đứng ở trong rừng, thoắt ẩn thoắt hiện theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062092/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.