Về nhà ăn Tết
***
Quê của Lâm Xuân ở một ngôi làng thuộc tỉnh J tên là Lâm Khê.
Ngôi làng rất nhỏ, có khoảng hai trăm hộ gia đình nhưng quanh năm trong làng chỉ có khoảng năm mươi hộ.
Kinh tế quê nhà phát triển kém, chỉ có người già và số ít trẻ em không được cha mẹ đưa đi mới ở lại đây, còn người trẻ chủ yếu làm việc ở nơi xa, Tết mới về quê một lần.
Hôm nay là ba mươi Tết, ngôi làng vắng lặng bấy lâu bỗng náo nhiệt hẳn lên.
Lâm Xuân vừa mới bò ra ngoài chiếc TV 21 inch cũ kĩ đã nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng, vang dội.
“Sao năm nay pháo ném vang thế?” Vì không chuẩn bị trước nên cô hoảng tới nỗi suýt nữa chui tọt về.
Cô bước ra khỏi TV, đập vào mắt cô là chiếc chăn dày sụ trên giường mình.
Chiếc chăn “Hoa khai phú quý” này được bà cô nhờ người may bằng vải bông từ hồi cô còn học tiểu học, nặng khoảng sáu cân, đắp mười mấy năm trời vẫn còn ấm.
Nhất là mỗi khi cô về nhà, bà sẽ mang chăn ra ngoài phơi, để khi ngủ cô có thể ngửi thấy mùi nắng vương lại.
– Cạch!
Có âm thanh vang lên ngoài cửa sổ, Lâm Xuân hoàn hồn, bước tới nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người tóc bạc đang ngồi xổm bên giếng để rửa rau.
Ánh mắt cô sáng lên, vội chạy ra ngoài, la lớn: “Bà ơi.”
Bà Lâm ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng, nhìn thấy Lâm Xuân, vừa ngạc nhiên vừa hân hoan mừng rõ, bỏ luôn mớ rau trong tay xuống chậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2062101/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.