Nhà hàng này món ăn thật ngon! Đây là ấn tượng duy nhất của cô trong tối hôm nay, bởi toàn bộ quá trình cô đều dồn sức vào việc ăn uống, hết sức chuyên chú, không nói hai lời.
Bọn họ ngồi bàn luận với nhau vụ án lần này, rồi hàn huyên qua mấy vụ lần trước. Dương Miên Miên không hứng thú cho lắm. Hơn nữa, với bọn họ ăn hay không không quan trọng, cái họ quan tâm chính là tăng hai đi hát karaoke.
Liễu Ngọc: “Đội trưởng! Anh có đi không?”
“Tôi còn chút việc, không đi!”
Liễu Ngọc nghệt mặt: “Lần nào cũng như vậy. Vẫn quy định cũ, anh trả tiền.”
Kinh Sở mở bóp lấy tiền dúi vào tay cô: “Như vậy được rồi chứ?”
“Tạ ơn Đội trưởng!” Đường đường là thiên kim của Cục Trưởng, đương nhiên đâu thiếu tiền. Trên người cô từ đầu đến cuối đều là hàng hiệu, nhưng thời điểm này, dĩ nhiên nên trấn lột vị ‘sếp’ của cô.
Mấy việc này, Kinh Sở không có ý kiến. Bữa ăn hôm nay anh thanh toán hết 5000 đồng mà mặt vẫn không biến sắc, chỉ có Dương Miên Miên chỉ lăm lăm một ý nghĩ: Bữa ăn chẳng có tim rồng gan phượng … vậy mà lại đắt như vậy, quá đắt, quá tốn kém.
Xong bữa tối, Kinh Sở đưa Dương Miên Miên về nhà. Vẫn là chiếc xe Audi như thường lệ, nhìn thấy cô liền rạng rỡ hơn hẳn: “Miên Miên ơi (づ ̄3 ̄)づ"
Dương Miên Miên không nhịn được cười, không hiểu sao lại quay sang anh nói một câu: “Chiếc xe này của anh cực kỳ đáng yêu!”
Xe Audi phấn khích tột độ: “ Miên Miên cũng rất đáng yêu!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547648/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.