Kinh Sở quay trở về sở cảnh sát.
Anh bắt tay ngay vào kế hoạch lùng bắt Lão Tứ và Tào lão đại.
Còn đối với Tiểu Kỳ mà nói, đó là một ngày rất bình thường như bao năm qua, không có gì khác. Khi trời sáng giúp bà Triệu rửa rau, làm bữa sáng, đương nhiên không phải để cho đám trẻ ăn mà là cho nhóm người của Lão Tứ.
Chờ bọn chúng ăn uống xong xuôi, cô mới bắt tay nấu một nồi cháo loãng. Ở nơi này trẻ em bị giam cầm chỉ được ăn một bữa. Sợ chúng ăn no, lại chạy mất nên buộc phải để bụng rỗng.
Chỉ có Tiểu Kỳ là ngoại lệ bởi cô rất biết nghe lời. Cô đánh đổi một năm để chiếm được lòng tin của bọn chúng, để chúng cho phép cô ở lại trong viện mồ côi giúp việc.
Tiểu Kỳ đóng vai trò là người che mắt trông coi trong viện mồ côi, cô được học một số câu để đối phó với những người ghé thăm cô nhi viện.
Đến bây giờ cô cũng chưa từng lên tiếng cầu cứu ai hay có ý định bỏ trốn, chính vì điều này làm cho Lão Tứ cực kỳ hài lòng. Thật ra, cô không cầu cứu là bởi vì cô biết chưa đến thời điểm. Cô chạy thoát, còn những người khác thì sao? Do vậy, cô không được hồ đồ, phải biết kiên nhẫn.
Nhẫn nhịn thì còn đường sống, bằng không, nếu bọn chúng tức giận thì chỉ còn một con đường chết.
Tiểu Kỳ khác những đứa trẻ khác, cô trông nhỏ con nhưng thật ra đã tròn 18 tuổi vào tháng trước, chỉ có điều không được ăn uống đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547667/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.