Sau khi mua đồ cho cô về, Kinh Sở lại xoay qua giúp cô thu dọn nhà cửa một chút. Thật ra nhà Dương Miên Miên đã rất gọn gàng, nhưng do thấp bé nên không thể chất đồ vật được lên cao, anh tiện tay sắp xếp lại, trong thoáng chốc căn nhà trở nên sáng sủa.
Trong khi dọn dẹp, anh nhìn những món đồ cũ anh mỉm cười mãi. Nào là sách vở đã dùng, hộp bút cũ, bút bi đã hết mực, mấy miếng vải cũ … chẳng biết cô cất chúng để làm gì.
Thu thu dẹp dẹp một hồi mới nhận ra, trong nhà cô chẳng có gì, đồ điện máy đếm được trên đầu ngón tay, tủ chén thì chỉ có hai cái, ba đôi đũa, thật sự cuộc sống của cô rất chật vật.
Dương Miên Miên nhìn bóng lưng Kinh Sở loay hoay, cảm giác như đang ngâm mình trong dòng suối ấm áp, nước mắt cô dâng đầy khóe mi, chực tuôn trào.
Kinh Sở dĩ nhiên không nhìn ra cảm xúc của cô, vừa cầm chổi quét nhà vừa nói: “Anh có mua cho em một cái chăn điện, buổi tối em đắp cho ấm. Em không cần nấu cơm, anh đã mua sủi cảo và bánh trôi làm sẵn để trong tủ lạnh, lúc nào đói em chỉ cần hấp sơ là có thể ăn được! Anh không muốn thấy em ăn mì nữa, ăn như vậy làm sao khỏe được!”
Anh vẫn như trước đây, dông dài, lải nhải, nhưng sao lần này cô chẳng thấy phiền chút nào trái lại lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.
Từ nhỏ đến lớn chưa có ai quan tâm cô như vậy.
Cô tung chăn, nhảy khỏi giường, chạy vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547671/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.