Để tránh phát sinh sự việc giống buổi sáng, Kinh Sở cả buổi chiều đều chôn mình trong nhà bếp, dùng đồ ăn chặn miệng cô.
“Lại đây!”, anh trong bếp vẫy tay gọi.
Dương Miên Miên ngừng xem phim, chạy le te vào bếp há miệng: “"= 口 = … a a a…”
Kinh Sở nhét cho cô một miếng thịt viên, rồi lại đuổi cô ra ngoài: “Ra xem tivi tiếp đi!”
Lát sau lại gọi: “Qua đây nào!”
Dương Miên Miên lại lạch bạch chạy vào.
“Há miệng!”
“= 口 =”
Một miếng gà chiên.
Dương Miên Miên cứ ăn như thế từ lúc 3 giờ chiều đến gần 8 giờ tối, ăn không ngừng nghỉ.
“Tết là được ăn ngon như vậy sao!”, cô ôm lấy cánh tay anh, lôi lôi kéo kéo đi lòng vòng quanh phòng khách cho tiêu cơm, bụng cô lúc này còn to hơn ngực á 〒▽〒.
“Lần đầu tiên em được ăn ngon như vậy đó!”, cô đu đu cánh tay anh, “Thật sướng quá!”
Kinh Sở xoa xoa đầu cô: “Ngày mai em muốn ăn gì?”
Cô không chút nghĩ ngợi, nói ngay: “Sườn xào chua ngọt!”
“Ok!”
Có lẽ anh mãi mãi sẽ không biết được chính dĩa sườn xào chua ngọt đó đã chinh phục trái tim cô.
11 giờ 50 phút, chương trình giao thừa trên tivi rục rịnh chuẩn bị đếm ngược, bên ngoài đã văng vẳng tiếng pháo hoa, Dương Miên Miên hơi buồn ngủ, nằm trên sofa ngáp ngắn ngáp dài: “Đã nói là thức đón giao thừa, tại sao chương trình tivi lại nhàm chán như vậy chứ!”
Thú vị nhất khi Tết đến không phải là tiết mục đón giao thừa cuối năm mà quan trọng là cả gia đình đoàn tụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547673/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.