Dương Miên Miên từ đầu chí cuối cũng không tự tìm cho mình đáp án, nhưng việc này cũng không cản trở sở thích đọc sách của cô. Những quyển sách phong phú đã bù đắp cho những lúc rảnh rỗi, giống như đại hạn gặp mưa rào, muốn dừng cũng không được.
Mỗi cuối tuần, cô cùng Đặng Mạn Linh, Đồng Hân đến thư viện, hai người bạn ôn bài còn cô thì đọc sách. Có thể do ở bên nhau lâu ngày, sắp tới lại có hai cuộc thi thử, cho nên cũng có thể xem bọn họ đã trở thành bạn tốt.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Dương Miên Miên đến thư viện mượn được một đống sách, trong lòng chẳng có bất cứ suy nghĩ gì, chọn một chỗ trống bắt đầu đọc.
Một lúc lâu sau bình giữ nhiệt lên tiếng: “Miên Miên, uống nước đi, mỗi ngày 8 ly nước, không được quên!”
Vừa ngửa cổ uống nước, vừa liếc sang Đặng Mạn Linh và Đồng Hân đang thì thào tranh luận, cô nháy mắt: “Hai cậu ôn tập xong rồi?”
Đồng Hân trả lời: “Chưa! Nè Linh, tớ thấy cậu nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta vẫn nên đọc sách tiếp thôi.”
“Tớ cảm thấy lạ lắm”, Đặng Mạn Linh lại tiếp tục lý luận, “Chị tớ trước nay chưa từng nói mấy lời như vậy.”
Dương Miên Miên suy nghĩ một chút, rút cây bút từ trong balo, viết lên tờ giấy ghi chú: “Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi!”
Trong KFC bên cạnh thư viện, Dương Miên Miên gọi một phần ăn, vừa đau lòng vừa rút từng tờ tiền, đành phải dời sự chú ý của mình: “Chị cậu làm sao?”
Đặng Mạn Linh cắn cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547698/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.