Kinh Sở còn chưa đáp lời, túi ô mai đã la oai oái thay Kinh Sở lên tiếng: “Miên Miên, chị nguyên cả buổi phấn khởi ôm rịt phần bắp rang nhét liên tục vào miệng, thỉnh thoảng ‘U’ … ‘A’ … vậy anh Kinh Sở ôm chị bằng cách nào?”
Dương Miên Miên chỉ cảm thấy chột dạ vài giây, rồi lại tiếp tục nỉ non: “Anh từ trước đến giờ chưa làm gì khác hơn ngoài ôm em”, cô cố tình nhấn mạnh hai chữ sau.
Kinh Sở biết Dương Miên Miên thất vọng, anh nắm tay cô, ho khan một tiếng: “Vậy em muốn thế nào?”
“Em cho rằng đã đến lúc quan hệ giữa chúng ta nên tiến thêm một bậc”, Dương Miên Miên liếc mắt nhìn anh, “Hay là anh vẫn chưa thích em được thêm một chút nào?”
Kinh Sở hiểu ý của cô, nhưng bản thân anh không muốn tiến đến ‘quan hệ kia’ quá sớm như vậy, liền giả ngu: “Em nói đúng, vậy sau này anh hôn em nhiều hơn một chút.”
“Anh giả ngơ quá vụng về”, Dương Miên Miên bĩu môi, “Nếu anh không muốn bên em nữa cứ nói thẳng, em sẽ không cố níu kéo anh.”
Cô vốn chỉ là hờn dỗi, nhưng những tưởng tượng trong đầu cô lúc này lại đi quá xa, đột nhiên viền mắt cô ửng đỏ.
Bọn họ bên nhau được nửa năm, nhưng chưa bao giờ cô thấy không vui. Cô cảm giác được anh rất yêu cô, tình yêu ấy lấp đầy trái tim trống rỗng của cô.
Cô càng ngày càng quen được anh yêu chiều, quen có anh ở bên cạnh, đã quên mất cô độc. Bây giờ có chuyện gì cũng kể cho anh nghe, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547703/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.