Dọc đường đi Dương Miên Miên cố gắng không suy nghĩ đến việc ai đưa cơm cho Kinh Sở khi cô còn hôn mê, nói không chừng lại ăn cơm ở bệnh viện thôi.
Tuy nhiên suy nghĩ này chỉ là tự mình dối lòng. Nằm viện chính là cái cớ tốt nhất dễ bề bộc lộ tình cảm. Thường Nhạn, Tiểu Kỳ và Liễu Ngọc đang ở đó. Nào là trái cây, bình giữ nhiệt, hoa tươi bày biện khắp phòng. Xem ra người được quan tâm nhất Cục cảnh sát không ai khác chính là Đội trưởng Kinh Sở.
Nhưng vấn đề Kinh Sở hiện tại chỉ quan tâm đó chính là tên Ngô Chí Hoa. Ngô Chí Hoa không có tử vong ở trong vụ nổ này. Khí gas trong bình không còn nhiều do đó áp lực cháy nổ cũng không lớn, chỉ là do không gian quá mức chật chội, người người đứng sát nhau nên mới dẫn đến không ít người bị thương, nặng nhất chính là hắn. Thật ra lúc đó hắn cũng một lòng muốn chết nên mới hành động theo cách này. Kế đến là Kinh Sở, may là anh phản ứng nhanh nên thương tổn không lớn … nếu có thì trên trán có thêm vết sẹo.
Chuyện có sẹo hay không đối với đàn ông chẳng là chuyện gì to tát. Chẳng có ai để tâm.
Tên Ngô Chí Hoa tuy rằng hại không biết bao nhiêu người, nhưng xuất phát từ chức trách cảnh sát buộc phải bảo vệ hắn, phải đưa hắn đi bệnh viện, khi nào khỏe mới đưa ra xét xử. Vậy cũng đã đủ uất ức lắm rồi.
“Đội trưởng Phương mấy bữa nay sắc mặt cực kỳ khó coi”, Liễu Ngọc miêu tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547714/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.