Nếu không có nước, người bình thường chỉ có thể tồn tại 3 ngày nhưng đó là trong hoàn cảnh bình thường. Còn bây giờ? Nơi họ đang ở chính là sa mạc, sa mạc đấy, thiếu nước chỉ có thể phơi thấy ở đây thôi.
Sa mạc, mặt trời chói chang, đi bộ, lạc đường, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, không có nước, còn có khả năng xuất hiện sát thủ sa mạc.
Nếu tính là tính chạy nạn, vẫn là khảo nghiệm tính sinh tồn?
Dương Miên Miên lúc này đây hiếm thấy mà tỉnh táo hơn thường ngày một chút, có phải vì từ trước tới nay cô quá thích lo chuyện bao đồng, cho nên vận mệnh mới cùng cô mở một trận khảo nghiệm "vui vẻ" lớn như vậy, nhưng rõ ràng là cô đang cố gắng sửa đổi bản thân mà!
Ngay từ đầu còn muốn phun ra mấy câu chửi rủa, nhưng càng đi trong sa mạc, thể lực của cô đã bị tiêu hao đến lợi hại, cuối cùng trong óc liền lộn xộn, trong chốc lát nghĩ “Đậu má khi nào mới ra khỏi đây.”
Chốc lát lại trong lòng nảy sinh ác độc “Tiêu Thiên cái tên vương bát đản này, tôi mà thoát khỏi đây sẽ xử đẹp anh”.
Đó là chuyện xảy ra ngày hôm sau khi họ ở sa mạc, ngày đầu tiên đa số là ở trong xe, so trong tưởng tượng còn lạnh hơn rất nhiều, Kinh Sở vẫn luôn ôm cô, bọn họ hủy đi ghế bộ ở phía sau, miễn cưỡng qua một đêm.
Khi đó Dương Miên Miên vẫn rất lạc quan, cô cảm thấy chỉ cần cùng Kinh Sở ở bên nhau, cái gì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547777/chuong-109-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.