Từ lúc sự tình kia phát sinh đến nay đã gần một tháng.
Phi Thiên quán bị niêm phong, Tiêu Thiên đang lẩn trốn, Kinh Sở sau khi nằm ở bệnh viện hai ngày đã tỉnh lại, cảm giác hết thảy mọi thứ đều giống như đã trôi qua tận mấy đời.
Chỉ là Dương Miên Miên mất tích vẫn chưa trở về, Tùng Tuấn dùng quan hệ bạn bè rộng rãi của mình để tìm kiếm, máy bay trực thăng bay đến nơi bọn họ xảy ra chuyện, truy tìm khắp hướng, ở ngoài cảnh khu mấy ngàn mét tìm được cái tên bắt cóc kia, hắn đã tử vong, lý do đơn giản - thiếu nước!
Nhưng còn về Dương Miên Miên đến thi thể cũng không tìm được, thật sự mà nói thì đây là chuyện hết sức bình thường. Sa mạc thay đổi trong nháy mắt, dưới lớp cát vàng dày đặc kia không biết đã vùi lấp biết bao thi cốt. Người thời này, cổ nhân, không cần biết trước đây là hoàng đế, quý tộc hay bá tánh bình thường. Suy cho cùng đến trăm năm sau được người ta phát hiện lại cũng chỉ có một khối thây khô mà thôi.
Kinh Sở sau ba ngày trở lại Nam thành, một khắc mở cửa tầm mắt anh chợt mơ hồ, chỉ mới nửa năm thời gian ngắn ngủi, trong ngôi nhà này đã nơi nơi tràn ngập dấu vết của một người khác. Ở trên sô pha là gối ôm cô vứt loạn, trên bàn trà là những đồ ăn vặt cô thích ăn, trong tủ bát có bộ chén đũa cô đặc biệt yêu thích, mỗi góc nhỏ trong nhà đều tràn ngập hơi thở của cô.
Cảnh còn người mất, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547782/chuong-110-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.