Rất nhiều chuyện một khi có hoài nghi, vậy sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều manh mối có thể chứng minh.
Dương Miên Miên sau khi lại một lần thử muốn đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, Kinh Sở y như cũ vừa lừa vừa gạt lại nói cô trở về phòng, cô không thuận theo không buông tha: "Em bây giờ muốn đi mà, nha."
"Quá nắng."
"Chờ thêm chút nữa thôi!"
"Bức màn hỏng rồi, kéo không được." Ở nhà Kinh Sở màn cửa là dùng loại tự động, bởi vậy ngẫu nhiên bức màn lại nhàn rỗi không có việc gì đứng yên không động cũng không sợ ai phát hiện, có thể vu oan cho điều khiển từ xa nói nó hỏng rồi.
Điều khiển từ xa phải gánh tội thay: _(:3" ∠)_ Thanh Thiên Đại lão gia, tôi oan uổng quá đi!
Mà lúc này, bức màn vạn phần oán giận: "Gạt người! Miên Miên anh ta gạt người đó! Em vẫn tốt, em không hư!" Nó bây giờ rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm tình của điều khiển từ xa cơ ngay lúc đó.
Dương Miên Miên không nói một tiếng mà nhìn anh, một lát sau, mới miễn cưỡng đáp ứng: "Em muốn đọc sách."
Kinh Sở nhẹ nhàng thở ra: "Được, em muốn đọc cái gì, anh lấy qua cho em."
"Vậy lấy giúp em cuốn《Quốc gia cổ Tây Vực》."
Ngoại trừ việc phơi nắng bên ngoài, xem những sách có liên quan đến sa mạc Đôn Hoàng cũng ở trong phạm vi cấm của Kinh Sở, anh vừa nghe, liền bất động thân giây lát, rồi ôm cô hỏi: "Chúng ta cùng xem TV chốc lát được không, luôn đọc sách đôi mắt sẽ cận thị."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547797/chuong-114-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.