Edit: Winnie
Khi Kinh Sở đến gõ cửa thư phòng của Kinh Tần, quả nhiên bắt gặp cảnh ông đang ngồi trước cửa sổ: "Ba".
"Đã trễ thế rồi sao chưa ngủ?" Kinh Tần ôn tồn hỏi, tay khép lại sách.
Kinh Sở thở dài: "Thân thể ba không tốt sao cũng chưa ngủ?"
"Người già rồi ngủ ít thôi."
"Ba đã không khỏe sau này không cần cứ về lại nơi này, ở đây khí hậu không tốt, đông rất lạnh." Kinh Sở thoáng nhìn qua, thấy trên ghế sofa có chiếc chăn mỏng, bèn cầm lại đắp trên đùi Kinh Tần, "Khi nào tảo mộ xong ba hãy quay về đi ạ."
Kinh Tần nhìn con trai đã trưởng thành, trong lòng bỗng cảm thấy được an ủi: "Con yên tâm, ba sẽ sống đến khi con và Miên Miên kết hôn, con có thể tìm được người con thích, ba thật sự thấy hạnh phúc thay."
"Con biết rồi." Kinh Sở thấp giọng nói, "Ba, cảm ơn ba." Cảm ơn ba đã ủng hộ những quyết định của con, dù là trước kia con cố chấp muốn tòng quân, hay sau khi xuất ngũ muốn làm cảnh sát, ba đều vô điều kiện ủng hộ.
"Con là con ba, ba đương nhiên hy vọng con có thể làm điều mình mong muốn." Kinh Tần chậm rãi nói, "Tiền và quyền lợi là những thứ mãi không có điểm cuối, dùng sinh mệnh hữu hạn theo đuổi thứ vô hạn, vĩnh viễn không có cách nào thỏa mãn được."
Ông nhìn Kinh Sở, khẽ cười: "Con yên tâm, con là con ba, dù người Bạch gia có bất mãn đến đâu, ba cũng không cho phép họ can thiệp vào sinh hoạt của con."
"Con không định dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/436699/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.