Edit: Graycat2411
Trước đó Kinh Sở nghe bác sĩ nói qua lần này lâu như vậy cô vẫn chưa tỉnh là do có liên quan tới lần chấn động não trước đó, đây cũng không phải như đặc biệt ngoài ý muốn, nhìn Dương Miên Miên khóc, lòng anh đau quặn, ôm cô vào ngực nhẹ nhàng dỗ: "Không khóc......"
Lời nói ra rồi mới nhớ tới cô đã không nghe được, anh vội vàng sửa lại, hôn khắp gương mặt cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dùng ngôn ngữ cơ thể an ủi.
Mãi sau khi cô khóc xong và có vẻ bình tĩnh lại, anh mới lau nước mắt cho cô, âm thanh nức nở của cô vẫn chưa tan: "Em không nghe được."
"Anh biết", anh chăm chú nhìn vào mắt cô, "Không cần sợ, chúng ta gọi bác sĩ, anh sẽ luôn bên cạnh em!"
Dương Miên Miên nỗ lực phân biệt khẩu hình miệng của anh, hiểu tương đối những gì anh nói, cô gật đầu.
Kết quả chẩn bênhk của bác sĩ ghi rằng tai cô hoàn toàn không có vấn đề gì, hẳn là do bị điện giật và những chấn thương trước đó gây nên, kiến nghị chụp CT trước.
Kinh Sở lập tức đi làm thủ tục, mong bác sĩ nhanh chóng khám cho Miên Miên nhưng mấy cái thủ tục nhỏ nhỏ gom lại cũng rất tốn thời gian. Lúc này, anh thấy Miên Miên ngơ ngác ngồi trên giường bệnh lại đau lòng, anh quyết định nhờ Liễu Ngọc đem Hải Tặc từ chỗ bệnh viện thú cưng lại đây.
Nó lần này lập công lớn, nhưng cũng bị thương không ít, lông đều phải cạo đi, để lộ một mảng da non, Kinh Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/436705/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.