Edit: Graycat2411
Hận không thể đem toàn bộ manh mối có được tập trung hết lại, nhưng cảnh sát đâu chỉ phải quan tâm mỗi manh mối về Chu Đại Chí, phần lớn đều đang đặt tâm ý trong hai vụ án thi thể chìm trong hồ kia. Dựa theo thông lệ bình thường đi điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, xem thử có người nào khả nghi hay không.
Tuy nói đã rằng đang điều tra, nhưng cũng không thể phủ nhận hoàn toàn các khả năng nhỏ nhặt khác, ai biết được, lỡ có người thấy được vụ án ở Nam Đại rồi có tình dùng thủ pháp tương tự giá họa thêm cho hung thủ cũng không chừng.
Mà kết quả điều tra được đúng chỉ làm người ta rầu thúi ruột, hai nạn nhân đều có các mối quan hệ xã hội rất đơn giản, không có bạn trai, hòa hợp với ngườ xung quanh, không có điểm nào đột phá đấng chú ý.
“Chẳng lẽ hung thủ chọn các cô ấy chỉ đơn giản vì mặc đồ đỏ thôi?” Liễu Ngọc không có cách nào hiểu được điều này, “Vậy cũng điên quá rồi? Đúng không chị Thường?”
Thường Nhạn lại ở lật xem hồ sơ vụ án Chu Đại Chí, ngẫm nghĩ nói: “Tôi nhớ rõ lúc chúng ta thẩm vấn Chu Đại Chí, hắn ta nói rằng động cơ chỉ như vậy, "tôi giết họ đơn giản vì hồng y, thật không thể nào khống chế xúc động được", tôi hỏi hắn "vì điều gì mà mang chấp niệm với hồng y như thế?", hắn ta chỉ im lặng.”
“Loại suy nghĩ biến thái này người thường chúng ta hiểu không nổi đâu ╮(╯▽╰)╭”
Thời gian lại trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/436710/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.