🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Phức 15 tuổi từng là đứa con cưng của Thượng Đế.

 

Cậu giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế dành cho thanh thiếu niên Chopin, tài năng xuất chúng, dung mạo tuấn tú. Cha cậu Lâm Văn Tảo là giáo sư đại học, nắm trong tay vài bằng sáng chế. Mẹ cậu Tạ Phù là một bà nội trợ, chuyên tâm chăm sóc chồng con. Gia đình họ sống một cuộc đời êm đềm, không lo cơm áo, bình yên và hạnh phúc.

 

Mọi thứ thay đổi vào ngày Tạ Phù quyết định bỏ trốn cùng một gã đàn ông quen qua mạng. Tin vào những lời đường mật của hắn, bà thậm chí còn dắt theo cả Lâm Phức.

 

"Tiểu Phức, con cứ yên tâm." Ngồi ở ghế sau, bà nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt cậu, dịu dàng nói: "Chú Tào của con đã hứa sẽ coi con như con ruột, nuôi dạy con đàng hoàng."

 

Lâm Phức không đáp mà chỉ im lặng nhìn bà, miệng bị dán kín bằng băng dính trong suốt.

 

Người đàn ông họ Tào ngồi ghế trước, lặng lẽ lái xe. Trong suốt chặng đường, Tạ Phù ôm con trai vào lòng, không ngừng thủ thỉ, kể cho cậu nghe những điều tốt đẹp về "chú Tào", vẽ ra một tương lai tươi sáng, kể về những khát khao cho cuộc sống mới.

 

Nhưng cuối cùng, họ lại bị hắn đưa đến một căn nhà thuê giữa vùng quê hẻo lánh.

 

Trong sân có bốn người chờ sẵn, ba nam, một nữ. Họ cùng nhau lôi hai mẹ con xuống xe, đẩy vào một căn phòng và khóa trái cửa.

 

Tạ Phù hoảng loạn hét lên: "Mấy người muốn làm gì? Anh Tào! Anh Tào!"

 

Nhưng gã đàn ông ấy thậm chí còn chẳng buồn nhìn bà lấy một lần. Hắn đứng ngoài cổng, cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Một lúc sau, hắn quay lại, dí màn hình trước mặt Tạ Phù.

 

Bên trong vang lên giọng nói lo lắng của Lâm Văn Tảo: "Vợ ơi, Tiểu Phức! Hai mẹ con có sao không?"

 

Tạ Phù bật khóc: "Chồng ơi..."

 

Gã họ Tào đưa điện thoại lên tai, lạnh lùng ra điều kiện: "Chuẩn bị năm triệu kèm giấy tặng bằng sáng chế, tao sẽ thả vợ con mày. Nhớ kỹ đừng báo cảnh sát, nếu không thì chuẩn bị thu xác đi!"

 

Lâm Phức đứng im lặng một góc, đôi mắt khẽ liếc về một hướng khác.

 

"Nói là có tiền sẽ thả người, nhưng thực tế, bọn chúng chưa bao giờ có ý định để chúng tôi sống sót." Trong bệnh viện tâm thần, một Lâm Phức 18 tuổi ngồi trước bàn dài, mỉm cười nói với Mộ Chiếu Bạch: "Trên đường tới đây, tôi đã nhìn thấy rồi. Trong sân, lò hỏa táng đã được dựng sẵn."

 

Mộ Chiếu Bạch quan sát cậu. Không biết có phải vì đã sống quá lâu trong bệnh viện tâm thần, cách biệt với thế giới bên ngoài hay không mà so với tấm ảnh ba năm trước, Lâm Phức dường như chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ cao lên một chút. Dòng thời gian vốn dĩ sẽ bào mòn con người, nhưng riêng cậu, nó lại chẳng hề động đến, cứ như thể cậu thực sự là đứa con cưng của Thượng Đế.

 

"Nhân cách nữ trong cậu... cũng hình thành từ khoảng thời gian đó sao?" Mộ Chiếu Bạch nhìn chằm chằm cậu, hỏi: "Có phải vì căm ghét những gì mẹ cậu đã làm nên tiềm thức cậu đã tự dựng lên một hình tượng người mẹ hoàn hảo để bảo vệ chính mình?"

 

Lâm Phức bật cười sảng khoái: "Không, không. Cô ấy không lớn tuổi như vậy đâu."

 

"Vậy trong lòng cậu, cô ta trông thế nào?" Mộ Chiếu Bạch cảm giác mình sắp chạm đến mấu chốt: "Và... cô ta xuất hiện từ khi nào?"

 

"Cô ấy là sinh viên đại học, lớn hơn tôi một chút, nhưng không quá bốn tuổi. Dáng người nhỏ nhắn nhưng rất khỏe. Dù không có duyên với đàn ông nhưng lại cực kỳ được lòng phụ nữ. Nếu trong trường có ai cần đuổi chuột, sửa máy tính hay bê sách, họ đều tìm cô ấy."

 

Lâm Phức trông có vẻ rất thích chủ đề này, giọng nói đầy hứng khởi. Cậu thậm chí đặt cả con hạc giấy trong tay xuống, chăm chú mô tả: "Nhưng cô ấy không phải ai cũng giúp đâu. Người lạ muốn nhờ vả thường phải đút lót đồ ăn ngon."

 

Mộ Chiếu Bạch cảm thấy có gì đó không ổn. Cách nói này... không giống như đang miêu tả một nhân cách khác mà giống như đang nói về người yêu thì đúng hơn...

 

"Tôi thực sự rất thích cô ấy."

 

Lâm Phức nhắm mắt, vẽ một dấu thập lên ngực mình. Khi mở mắt ra, ánh nâu trong mắt cậu lấp lánh rực rỡ như một đứa trẻ đứng trong nhà thờ, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ kính màu. Ánh sáng xuyên qua lớp kính phản chiếu vào mắt cậu. Cậu khát khao và mê đắm thốt lên: "Cô ấy là thiên sứ mà Chúa ban cho tôi. Vào lúc tôi đau khổ nhất, cô ấy đã đến bên tôi..."

 

Cùng thời điểm đó, tại một căn hộ chung cư.

 

Quyển Quyển cầm trên tay một cuốn sổ bìa xanh, chăm chú nhìn dòng chữ bên trong: "Chào cậu, người khác đang sống trong cơ thể tớ."

 

Cô nhìn nó một lúc lâu, sau đó lặng lẽ nhét lại vào bụng con gấu bông, kéo khóa lên, đặt lên tủ đầu giường, rồi chui vào chăn nhắm mắt ngủ.

 

Cô thực sự hy vọng mọi chuyện lần này chỉ là một sự cố. Chỉ cần ngủ một giấc, cô sẽ tỉnh dậy trong chiếc tổ ấm áp của mình.

 

Thế nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình đang ngồi trước bàn máy tính. Trên màn hình là một bộ phim nước ngoài đang phát, âm thanh gốc kèm phụ đề tiếng Trung.

 

Trong lòng cô vẫn ôm con gấu bông, bụng thì đói cồn cào. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã sáu giờ rưỡi.

 

Quyển Quyển đứng dậy, vào bếp lấy một bát cơm, ăn cùng vài món thừa từ bữa trưa.

 

Ăn xong, cô trở lại phòng khách, ôm lấy con gấu bông, kéo khóa ra, lôi cuốn sổ bìa xanh ra lần nữa, lật mở trang giấy...

 

"Tớ biết cậu đã thấy tin nhắn của tớ rồi, cũng biết cậu vừa trốn đi ngủ nướng. Tại sao không trả lời tớ? Nói tớ nghe cậu tên gì đi. Tớ là Lý Bảo Bảo, sau này cứ gọi tớ là Bảo Bảo là được."

 

Lần này, cô bé còn chu đáo hơn, sợ Quyển Quyển không tìm thấy bút nên đã chuẩn bị sẵn một cây bút bi kẹp vào trong cuốn sổ bìa xanh.

 

Quyển Quyển cầm cây bút lên, xoay xoay một chút rồi tùy tiện viết xuống một cái tên: "Tớ tên Khăn Quàng Đỏ."

 

Sau bài học xương máu từ Lâm Phức, cô tuyệt đối sẽ không tiết lộ tên thật của mình cho bất cứ ai bị cô nhập vào nữa... Tiểu Đao là một ngoại lệ, trước mặt anh, cô chẳng còn bí mật nào cả, đến cả nhóm máu và số đo vòng một anh cũng biết.

 

Ngay khi dòng chữ được viết xong, đầu óc Quyển Quyển bỗng nhiên ong lên, mắt hơi mờ đi. Đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng lại, trên cuốn sổ đã xuất hiện một dòng chữ mới. Nét chữ trẻ con ngay dưới dòng chữ của cô: "Là nhân cách thứ hai của tớ, sao cậu có thể lấy cái tên đó chứ? Quá kém khí chất rồi! Để tớ đặt lại cho cậu một cái nhé, gọi là Angel đi!"

 

Angel? Thiên sứ?

 

Khóe môi Quyển Quyển giật giật, cái tên này gợi cho cô một ký ức không mấy tốt đẹp.

 

Nhưng thôi kệ, dù sao cũng chỉ là một cái mã hiệu. Khăn Quàng Đỏ hay Angel thì cũng như nhau, đều là những hình tượng kiểu "lao động tiên tiến" chuyên đi giúp đỡ cộng đồng, chỉ khác là cái sau có thêm đôi cánh mà thôi!

 

"Được thôi, cứ gọi tớ là Angel." Quyển Quyển viết: "Bảo Bảo, cậu có biết nhân cách thứ hai nghĩa là gì không?"

 

Hai người tạm thời đổi quyền kiểm soát cơ thể, cô bé viết lại một dòng chữ đầy vẻ khinh bỉ: "Cậu tưởng tớ ngu chắc? Thiên Nga Đen, Tâm Hồn Đẹp Đẽ, Mặt Nạ Xanh tớ đều xem hết rồi, đương nhiên biết nhân cách thứ hai là gì!"

 

...Một đứa trẻ tầm tuổi này không phải nên xem "Bala Bala Tiểu Ma Tiên" hay "Gấu Đến Rồi" sao? Sao lại cày nguyên loạt phim về rối loạn đa nhân cách thế này!

 

Nhưng Quyển Quyển không nghĩ cô bé thực sự hiểu rõ về nhân cách thứ hai, có lẽ chỉ bị phim ảnh ảnh hưởng mà tự cho rằng mình là nhân cách thứ hai thôi.

 

Giải thích với cô bé sẽ rất phiền phức nên Quyển Quyển dứt khoát chấp nhận luôn thiết lập này.

 

Với cô, việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng làm rõ vì sao mình lại bị mắc kẹt trong cơ thể này và tìm cách quay về.

 

Về chuyện này, người có giá trị tham khảo nhất chính là Lâm Phức. Trường hợp hai người có nhiều điểm chung, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như khi nói chuyện với cậu, cô không cần dùng đến giấy bút, họ có thể trao đổi trực tiếp trong đầu, y hệt như một nhân cách chủ và nhân cách thứ hai thực sự vậy.

 

Dù rất không muốn nhớ lại chuyện quá khứ, nhưng vì để quay về, Quyển Quyển vẫn cố gắng ép mình hồi tưởng về năm đó, về Lâm Phức ngày ấy, rồi viết xuống: "Vì sao cậu lại muốn có... một nhân cách thứ hai chứ?"

 

Cô bé trả lời ngay: "Vì trong phim, nhân cách thứ hai toàn rất lợi hại, những gì tớ không làm được, cậu nhất định có thể làm được!"

 

Quyển Quyển đáp lại: "Vậy cậu mau phân liệt ra nhân cách thứ ba đi, vì tớ chỉ giỏi ăn thôi! Cơm thừa canh cặn của cậu, tớ đều có thể quét sạch!"

 

Cô bé: "..."

 

Quyển Quyển: "Không có gì để nói thì đừng chấm lắm thế, lãng phí giấy mực quá!"

 

Cô bé sắp sụp đổ rồi, những dòng chữ tiếp theo được viết xuống vừa sâu vừa mạnh, tràn đầy ai oán: "Tại sao chứ! Nhân cách thứ hai của người ta đều rất ngầu, người thì múa ba lê, người thì có siêu năng lực, đến lượt cậu lại chỉ biết ăn ăn ăn!"

 

Quyển Quyển: "Lỗi của tớ chắc?"

 

Sau đó, suốt bốn tiếng đồng hồ, cô bé từ chối giao tiếp với cô.

 

Đến khi cô bé lên giường đi ngủ, Quyển Quyển mới lại tỉnh lại trong cơ thể này.

 

Trong phòng không bật đèn, Quyển Quyển nằm thẳng trên giường, nhìn lên trần nhà tối đen như mực, thầm nhủ: "Mình phải kiên nhẫn hơn."

 

Nếu chuyện lần này là phiên bản lặp lại của ba năm trước, nếu cô bé này cũng giống như Lâm Phức năm đó, vậy thì chỉ có họ nhốt được cô, cũng chỉ có họ mới thả cô đi.

 

Cô phải kiên nhẫn khiến cô bé chán ghét mình, mệt mỏi vì cô rồi tự đẩy cô ra khỏi cơ thể này.

 

Đột nhiên, có tiếng cửa gỗ kêu "két" một cái, có ai đó rón rén bước vào.

 

Quyển Quyển vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

Lặng im rất lâu, xung quanh không có một tiếng động nào. Quyển Quyển nghĩ người đó đã rời đi nên từ từ mở mắt ra.

 

Trong căn phòng tối đen như mực, cô thấy một người đang ngồi bên giường, đôi mắt sáng lên trong bóng tối, im lặng nhìn chằm chằm vào cô.

 

Cô giật nảy mình, mất một lúc mới nhận ra đó là ánh phản chiếu từ kính mắt.

 

"Sao còn chưa ngủ?"

 

Người kia thấy cô tỉnh, mỉm cười đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Ngủ sớm đi, mai còn phải đi học."

 

Nói rồi, hắn đứng dậy, một tay giấu sau lưng, không quay người lại mà từng bước lùi ra ngoài.

 

Đến khi đứng ở cửa, hắn khẽ cười nhìn cô rồi nói: "Ngủ ngon nhé, Bảo Bảo."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.