Quyển Quyển sững người, buột miệng nói: "Lâm Văn Tảo chết rồi."
Chân trái của anh Đao vừa bước ra khỏi cửa, cả người lập tức khựng lại. Anh chậm rãi quay đầu: "Em nói gì?"
"Năm ngày trước, Lâm Văn Tảo chết rồi." Quyển Quyển bước tới, ngẩng đầu nhìn anh: "Nguyên nhân cụ thể thì không rõ, nhưng sau khi ông ta chết, thư ký liền đưa Lâm Phức đến, tung tin khắp nơi rằng cậu ta chính là tái sinh của Lâm Văn Tảo."
Nói xong, cô tóm gọn những chuyện xảy ra trong trại tâm thần kể cho anh nghe.
"Anh đừng làm loạn." Cô khuyên, vẻ mặt nghiêm túc: "Em nghĩ đối thủ lần này không phải cá nhân mà là cả một tập đoàn tạo thần."
Anh Đao bật cười lạnh, nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực trong đêm như loài sói hung hãn, giọng khàn thấp: "...Chuyện này, anh sớm đã biết."
Dứt lời, chân phải bước xuống cầu thang.
Quyển Quyển gọi với mấy tiếng, không giữ nổi, đành dậm chân, khóa cửa rút thẻ phòng rồi vội vàng đuổi theo.
Cô còn tưởng anh sẽ xông vào siêu thị mua mười con dao chặt dưa hấu, hai cái giắt lưng, hai cái cầm tay, cả một vòng treo quanh hông, sau đó lao vào phòng khám tư chém giết. Nhưng anh không làm vậy.
Anh Đao chỉ mang về hai chiếc laptop.
Khi cả hai đi ngang quầy lễ tân, bà chủ lại chìa hai hộp ra: "Bao cao su không? Có vị dâu tây với vị chuối đây."
"Một hộp dâu tây, tính chung với tiền phòng." Anh Đao giơ tay nhận.
Quyển Quyển sợ đến mức suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-ky-nang-ngu-dac-biet/2904223/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.