Xuống máy bay, Lục Phỉ lấy balo sau vai Hoàng Đan đặt ở trên vali, hắn kéo vali đi về phía trước,“Đi theo anh, coi chừng lạc.”
Hai tay Hoàng Đan không có gì, cũng không mang theo cái gì,“Hay là mua một ít quà gặp mặt cho ba mẹ anh đi?”
Bước chân Lục Phỉ dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn thanh niên, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói, “Bà Lục à, không phải nói không căng thẳng sao?”
Hoàng Đan mím môi, “Biết là một chuyện, không nhất định có thể làm được, em không có kinh nghiệm, lần trước gặp ba gặp anh lại rất không thoải mái, ông ấy nhắc về em trước mặt mẹ anh, cũng sẽ không có đánh giá tốt đâu.”
Cậu chăm chú lại nghiêm túc nói, “Lục Phỉ, anh phải chuẩn bị tâm lý đó.”
Lục Phỉ đoán được cậu muốn nói cái gì,“Lại bận tâm mấy cái kia sao? Đã nói với em có anh ở đây, đừng không coi trọng ngọn núi dựa anh đây, mẹ chồng em rất quan tâm đứa con này đấy.”
Hoàng Đan nhíu mi,“Vậy thì càng xong, mẹ anh sẽ cảm thấy em cướp đi con trai của bà, bà sẽ coi em như thế lực đối địch.”
Thái dương Lục Phỉ thoáng co rút, “Không thể nào đâu?”
Hoàng Đan nói có đó, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu không tự tin thở dài,“Tuy rằng em chưa từng gặp đề bài nào mà không giải được, thế nhưng đề bài mẹ chồng này em không nắm chắc, em tìm ở trên mạng nói mẹ chồng nàng dâu ở chung với nhau, phát hiện còn phức tạp hơn tưởng tượng của em rất nhiều.”
Lục Phỉ âm thầm hạ quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-mot-bi-mat/1703885/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.