Cùng nhau bầu bạn là một con đường tình cảm lâu dài.
Hoàng Đan và Nhiếp Văn Viễn xuất phát từ mùa xuân thành phố B, đi về phía trước, không quay đầu lại, đi đến đâu thì hay đến đó, mệt mỏi thì dừng lại, nghỉ xong lại tiếp tục đi.
Từ đầu đến cuối chỉ hai người họ, cũng chỉ cần có đối phương mà thôi.
Đầu năm thứ mười, thân thể Nhiếp Văn Viễn không được nữa, quanh năm chịu nhiều ốm đau, đến cuối cuộc hành trình, không thể dẫn cháu ngoại trai nhỏ của hắn đi ngắm phong cảnh nữa, hắn tiếc nuối nằm ở trên giường, cảm thấy tại sao ông trời cho họ quá ít thời gian, có rất nhiều chuyện muốn làm vẫn chưa làm xong.
Khoảng thời gian đó rất gian nan, gần như Hoàng Đan không rời Nhiếp Văn Viễn một tấc, vừa có tiếng động thì liền như thảo mộc giai binh*, khi hắn gọi tên mình thì cầm lấy tay hắn, một lần rồi lại một lần trả lời “Em đây”.
* Thảo mộc giai binh( 36 kế): nghe tiếng gió lay động cỏ cây tưởng giặt tấn công .
Nhiếp Văn Viễn chỉ còn một hơi, làm sao cũng luyến tiếc ra đi, nội bộ trong thân thể hắn đã hoàn toàn đình công, mục nát, chỉ còn dựa vào một tia chấp niệm để chống đỡ.
Không ai biết hắn sẽ chống được đến lúc nào, cũng không biết hắn vì sao muốn nhận sự tra tấn này, nắm khí phách cố chấp kia ra, chính là không chịu buông tay.
Hoàng Đan gầy đến da bọc xương, cằm vót nhọn, chỉ có bên trong đôi mắt là vẫn đong đầy dịu dàng, cậu bị bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-mot-bi-mat/1703900/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.