Gió đêm từ từ, liều mạng muốn chen vào trong xe nhưng lại bị ngăn cản ở ngoài, siết chặt kính thủy tinh xe, đi theo một đường.
Xe dừng ở giao lộ, Nhiếp Văn Viễn nghiêng đầu, nhìn thấy cái gáy cháu ngoại trai dựa vào lưng ghế dựa, đôi mắt đảo qua lỗ tai trắng nõn, hai con mắt cậu đóng chặt, cánh mũi nhẹ nhàng vỗ, đã ngủ rồi.
Nhiếp Văn Viễn lấy từ trong túi áo khoác ra bao thuốc, hắn cúi đầu, để một điếu thuốc lên trên miệng, muốn cầm hộp diêm đốt lửa, lại nhíu nhíu mày nhét lại điếu thuốc vào trong hộp thuốc.
Trong xe rất im lặng, Nhiếp Văn Viễn nâng tay xoa trán, sau khi mi mắt nhắm vài giây thì mở ra, đáy mắt một mảnh thanh tỉnh.
Đã qua 1h rạng sáng, bà nội Ngô ngủ say như chết, không biết động tĩnh bên ngoài, nếu bà cụ biết Nhiếp Văn Viễn mang người trở về, không chừng sau nửa đêm sẽ có một người lải nhải lẩm bẩm, không có cách nào khác chợp mắt được.
Hoàng Đan cùng người đàn ông đổi giày rồi lên lầu, tiếng bước chân hai người đều không nặng, đi xuyên qua hành lang yên tĩnh, vào bên trong phòng ngủ.
Sau khi cửa đóng lại, Nhiếp Văn Viễn cởi áo khoác, áo len màu đen bị mặc trái lộ ra dưới ánh đèn
Hoàng Đan liếc liếc nhìn, vẫn quyết định không nói.
Nhiếp Văn Viễn tự phát hiện, hắn dường như không có việc gì cởi áo len ra rồi mặc lại, trên mặt không có một tia một hào xấu hổ và mất tự nhiên nào, như vậy thật sự quá mức vững vàng, giống như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-mot-bi-mat/1703909/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.