Nhóm giải phóng quân đồng tâm hiệp lực, ngăn chặn được đê đập ở thành phố T, nước lụt đang dần dần rút lui, nhà này của Nhiếp Văn Viễn ở địa thế tốt cho nên hiện tại mặt đất đã không còn nước đọng, chỉ có điều khắp nơi đều là bùn nhão, một bước đạp xuống rồi nâng lên, đế giày có thể dính một mảng bùn lớn.
Trần Phi duy trì tư thế bị đạp ngã lúc nãy, hai tay dính đầy bùn, bên trên quần áo xen lẫn một ít lá cây bị mục nát, thoạt nhìn có chút chật vật, vị trí bị đạp trên đầu gối rất đau, trán toát mồ hôi lạnh, thân mình cứng ngắt không nhúc nhích, đầu cũng không dám nâng một chút.
Bên tai là giọng nói của cậu anh ta, không phải đang nói chuyện với Trần Phi, mà là hỏi em trai anh ta, anh ta giật nhẹ khóe miệng trào phúng, lúc này rất muốn hỏi người cậu tôn kính một tiếng, anh trai không nên ra tay với em trai, vậy người làm cậu có thể ra tay với cháu trai mình sao?
Rốt cuộc vẫn không dám mở miệng hỏi, Trần Phi đối với cậu mình không đơn giản là sợ hãi, càng không thể đắc tội, cuộc đời anh ta chỉ vừa mới bắt đầu, sau này nhất định sẽ cần dựa vào quyền thế của người cậu này, đây là vấn đề rất hiện thực, không cho phép anh ta không suy xét đến.
Bỗng nhiên có một đường ánh mắt nhìn qua, thần kinh Trần Phi lập tức căng thẳng, anh ta ngừng thở, càng cúi đầu xuống thấp hơn.
Không rõ có phải xuất hiện ảo giác không, Trần Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-mot-bi-mat/1703911/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.