Ở quê – nơi tình làng nghĩa xóm đong đầy, người dân thôn Thanh Vân có những “kỹ năng mua rau” rất riêng.
Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Hứa Hoan xách giỏ đi theo sau bà nội ra khỏi nhà.
Dưới đáy giỏ đã có sẵn các loại gia vị như dầu, muối, nước tương, dấm mang từ nhà đi. Nghĩ đến chuyện trong Nhà Nhỏ Ngập Nắng còn chưa có gạo, cậu mang theo thêm một túi nhỏ.
Lượng không nhiều, nhưng đủ cho mấy người ăn một bữa.
Dọc đường đi: ghé vườn rau nhà này đi một vòng, liếc qua chuồng gà nhà nọ, được người câu cá về tặng hai con cá trắm cỏ, đi đến cổng làng thì lại được nhét thêm hai đoạn lạp xưởng treo ngoài giỏ.
Không thể từ chối nổi – đúng là không thể từ chối nổi mà.
Hứa Hoan định trả tiền, nhưng bị cả bà nội và dân làng ngăn lại.
“Ối giời, cậu khách sáo quá rồi! Toàn hàng rau trứng lặt vặt chẳng đáng bao nhiêu cả. Người trong làng với nhau, lấy tiền làm gì!”
“Đúng đấy Hoan Hoan, cháu quên hồi nhỏ có nửa tháng không ăn cơm nhà, rồi lại thêm nửa tháng dẫn bạn về nhà mình ăn cơm à? Hàng xóm với nhau, nay người này cho chút, mai mình đáp lại tí – tình cảm là thế mà ra, không cần áy náy, ghi lòng tạc dạ, sau này báo đáp là được.”
Bị mọi người khuyên mãi, Hứa Hoan cũng thôi không đưa tiền nữa. Trong đầu lại bắt đầu suy tính: sau này đợi quán ăn của Vương Ngự Trù mở ra, cậu sẽ bao trọn tiệc mời cả làng ăn một bữa no say –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-mot-toa-nha-o-que/2881917/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.