Niềm vui và nỗi buồn của con người vốn không giống nhau.
Tại một tòa chung cư ở thị trấn Thanh Vân, đúng vào giờ cơm, từ một ô cửa sổ chợt vang lên tiếng gào thét đầy căm phẫn:
“AAA! Khương Tử Du! Con heo ham ăn kia, trả bữa cơm cữ lại cho anh!!!”
Khương Tử Lâm chỉ tay vào em gái của mình, tay run đến mức gần như mắc Parkinson.
Chẳng phải chỉ vì anh vội đi vệ sinh ngay sau khi mang cơm cữ về thôi sao? Vậy mà lúc anh ra thì trời như sụp đổ mất rồi.
Phần cơm đủ cho 4–5 người ăn no, vậy mà cô em gái đang học cấp 2 của anh đã “giải quyết” hơn một nửa!
Con trai tuổi mới lớn có thể ăn sập nhà, đứa em gái tham ăn này thì đủ khiến anh - ông anh số nhọ khốn đốn đến cùng cực!
Nhưng Khương Tử Du chẳng hề để tâm đến cơn thịnh nộ của anh trai. Ở nhà này, anh cô bé chỉ là con hổ giấy, cao tận mét tám tám nhưng lại có địa vị thấp nhất trong nhà, đến cô bé cũng có thể ức h**p dễ như chơi.
Huống hồ anh cô bé lại rất dễ dỗ, chỉ cần cô bé ăn xong rồi khen tâng bốc vài phút là đâu lại vào đấy.
Mà cũng không cần đợi ăn xong, giờ cô bé có thể bắt đầu khen luôn.
“Ai ya ~ anh trai đẹp trai, phong độ, rộng lượng nhất của em ơi! Những món ăn này anh mua ở đâu vậy, thật sự là quá, quá, quá ngon luôn á! Không hổ danh là anh trai em, con mắt chọn đồ đỉnh của chóp, tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-mot-toa-nha-o-que/2881937/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.