Nghĩ một chút, Tạ Ninh cảm thấy chuyện này vẫn nên báo trước với Hứa Hoan và mọi người một tiếng, kẻo đến lúc đó lại dọa người ta hết hồn.
Fan của mình thế nào anh biết rõ, lúc nghiêm túc thì rất nghiêm túc, nhưng lúc tấu hài thì cũng vô đối.
Rất khó tưởng tượng, chỉ vì một miếng ăn mà họ có thể vượt qua bao nhiêu giới hạn.
Lúc nhận được tin nhắn của Tạ Ninh, Hứa Hoan đang bận rộn trong bếp, thấy tin nhắn cậu cũng hết sức kinh ngạc. Anh rể của cậu đúng là kiểu giấu tài, chỉ livestream ăn một bữa thôi mà lại kéo được cả đám fan tìm đến tận nơi.
"Được rồi, em biết rồi, em sẽ nói với chú ấy." - Hứa Hoan tranh thủ một tay nhắn tin trả lời, còn đùa thêm một câu: "Chú Vương mà biết anh giúp chú ấy kéo khách, có khi còn muốn cảm ơn anh đấy."
Chưa nói đâu xa, một bữa cơm ngon là điều không thể thiếu.
Sau vài ngày tiếp xúc, Tạ Ninh cũng hiểu sơ sơ tính cách của Vương Ngự Trù, cộng thêm lời Hứa Hoan nói, chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Nghĩ đến tay nghề nấu nướng đỉnh cao của ông Vương, Tạ Ninh mừng rỡ nhảy cẫng tại chỗ, chẳng thèm khách sáo, cười toe toét: “hê hê hê, đồ ăn ngon! Hê hê hê, đồ ăn ngon!”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Hoan nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn vài phút nữa là ông Vương về, mà cậu mới vừa nhồi xong nhân bánh, còn chưa kịp thả vào chảo chiên nữa.
Quả nhiên, dù đã học thuộc công thức, không trải qua rèn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-mot-toa-nha-o-que/2881942/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.