Lúc này, tâm trạng của Vương Ngự Trù thực sự là vừa đau khổ vừa hạnh phúc.
Ông không ngờ khách ở thời đại này lại nặng tình đến vậy, một món ăn mà ăn liên tục mấy ngày trời, vậy mà không hề ngán.
Nếu chuyện này xảy ra ở thời của ông, chỉ cần dám phục vụ một món giống hệt suốt ba ngày, chứ đừng nói đến bảy ngày, là đã đủ để bị trách phạt rồi.
Ngoài cung đã thế, trong cung thì càng khỏi bàn, mỗi bữa ăn đều có quy định chặt chẽ, trừ khi chủ nhân yêu cầu, còn không thì sẽ không lặp lại, mười ngày nửa tháng cũng không ăn lại một món.
Đâu như cuộc sống bây giờ, món gì, làm bao nhiêu, bán mấy ngày… tất cả đều do ông tự quyết, kiểu tự do đó khiến Vương Ngự Trù rất đỗi say mê.
Vì vậy, dù đối mặt với những gương mặt u sầu đầy tiếc nuối, ông vẫn cứng rắn như sắt, nhất quyết không đổi ý, không cho bánh thịt chiên thơm phức tái xuất giang hồ trong thời gian ngắn.
Còn sau này có làm lại hay không thì… để sau hẵng tính.
Vương Ngự Trù bị đám thực khách chưa từ bỏ hy vọng làm cho nhức cả đầu, kiên nhẫn cũng dần cạn. Sau khi đưa bánh kẹp thịt cho khách đang chờ, ông dứt khoát dừng tay, lớn giọng đưa ra hai lựa chọn:
“Xin mọi người yên lặng một chút, để tôi nói vài câu. Tôi – Vương Phú Quý, không ngại nói rõ, tôi học nấu ăn từ nhỏ, những món tôi biết làm đâu chỉ có mấy món mọi người đã ăn? Giờ mọi người muốn mỗi ngày đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-mot-toa-nha-o-que/2881945/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.