Những miếng thịt màu hổ phách được cắt vuông vức đều nhau, ba phần mỡ bảy phần nạc, khi đĩa chạm hẳn xuống mặt bàn, những miếng thịt vẫn còn run rẩy khẽ rung lên vài cái.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã hình dung được độ mềm mại của món thịt kho này, không cần đưa vào miệng cũng có thể cảm nhận được.
Có lẽ còn có thể miêu tả bằng những từ như: béo mà không ngấy, đậm đà thơm ngon, vừa vào miệng đã tan chảy... Những hình dung này đồng loạt hiện lên trong đầu, rồi lại như những vì sao lấp lánh tan biến trong vùng ký ức trống rỗng.
“Woa, anh ơi, món thịt kho này ngon quá đi mất! Mỡ không ngấy, nạc không khô, kết hợp lại đúng là ngon đến mức muốn bay lên trời luôn! Ở đây có tất cả chín miếng, anh là anh trai ruột của em mà, có thể nhường em miếng còn lại được không?” – Khóe miệng Khương Tử Du còn vương nước sốt thịt kho, đôi mắt to long lanh, đầy hy vọng nhìn về phía anh trai Khương Tử Lâm.
Khương Tử Lâm là một trong những người may mắn mua được suất cơm cữ ngay từ ngày đầu tiên. Sau khi mang về nhà, hai anh em có khẩu vị tốt đến mức ăn sạch một phần cơm dành cho 4–5 người, còn sót lại chút thức ăn thừa cũng ngại không để lại cho bố mẹ.
May mà hôm sau anh lại kịp mua được suất cuối cùng, để bố mẹ cũng có cơ hội thưởng thức món ngon, không thì lương tâm cắn rứt mất.
Từ sau hôm đó, bố mẹ của hai anh em cũng "nghiện" tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-mot-toa-nha-o-que/2881949/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.