Chiều hôm đó, Nhà Nhỏ Ngập Nắng vẫn náo nhiệt như thường, khác hẳn sự yên tĩnh thư thái trong sân. Trong đại sảnh tầng một, đám đông lại tụ tập chật kín.
Ngay bên cạnh tủ đồ uống vừa được bổ sung hàng không lâu, giờ đã bị vây kín bởi người mua. Những kệ đồ uống vốn trống trơn, giờ đã được Vương Ngự Trù lấp đầy: 500 ly chè đậu xanh được đóng kín bằng nắp ni lông, chia thành 4 mức nhiệt độ, mỗi loại 125 ly, xếp ngay ngắn trên giá.
Chỉ là... đang nhanh chóng biến mất.
Từng bàn tay vươn tới nhanh như chớp, không biết còn tưởng mấy năm rồi họ chưa được uống nước.
“Trời ơi, Vương Ngự Trù đúng là tốt hết phần thiên hạ luôn! Rõ ràng đang là thời gian nghỉ ngơi mà còn nấu chè đậu xanh cho bọn mình uống, tui mà không làm ba ly thì có lỗi với ổng quá!”
“Mơ đi nhé, mỗi lần xếp hàng chỉ được mua tối đa hai ly thôi, ai tới cũng không ngoại lệ. Nhìn hàng người phía sau đi, tớ cá là chè trong tủ chưa hết lượt đầu đã bay sạch rồi, mua được là may rồi đó.”
“Ờ... nói cũng đúng, vậy thôi không tham nữa...”
“Cười xỉu, rõ ràng Vương Ngự Trù nói là nấu cho bọn mình giải khát lúc ăn tối, vậy mà còn hơn tiếng nữa mới tới bữa mà ai nấy đã tranh thủ lấy luôn rồi, đến lúc đó lại khát tiếp cho mà xem.”
“Haha, đề nghị mạnh mẽ là Vương Ngự Trù nên nấu thêm vài nồi nữa đi, không đủ uống đâu!”
Nhìn đám người vừa cười vừa húp chè, Vương Ngự Trù cũng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-mot-toa-nha-o-que/2881952/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.