Cuối cùng Ngu Hành Chu cũng không thể bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Chung.
Anh ngồi trong phòng khách nhà họ Chung một buổi chiều, nước trà đã lạnh, anh chạm ngón tay vào nước, vẽ lên mặt bàn một trái chanh nhỏ rồi cũng từ từ bốc hơi hết.
Nhưng chuyện đã xảy ra, chẳng thể nào như hơi nước có thể biến mất như thế.
Ngu Hành Chu vẫn nhớ rõ vào ngày sinh nhật tiểu thiếu gia, cậu mang tấm lòng mong chờ đến tìm anh, anh lại ôm người khác đi ngay trước mắt cậu.
Anh nghĩ, cảm thấy mình thế nào cũng là loại không ra gì.
Lúc này anh lấy mặt mũi nào mà bước lên gặp cậu, cầu xin cậu ở bên cạnh anh.
Anh vuốt nhẹ lên chiếc đồng hồ của tiểu thiếu gia, suy nghĩ mông lung, nếu anh lấy tập đoàn Ngu Thị làm sính lễ, liệu Chung Uẩn có chịu để anh nói vài lời?
—
Ngu Hành Chu không biết, tiểu thiếu gia ở trên tầng, lẳng lặng nhìn anh qua hai lớp lan can. Có lẽ vì mới toát mồ hôi, dỗi hờn trong lòng cũng bốc hơi khỏi cơ thể, tiểu thiếu gia đã giảm sốt.
Cậu mặc áo thật ấm, ngồi khoanh chân trên sàn phòng khách tầng hai, nhìn Ngu Hành Chu ngồi im lặng trong phòng khách tầng một.
Cậu tỉnh lại sớm hơn Ngu Hành Chu dự tính rất nhiều, vừa mở mắt ra không thấy Ngu Hành Chu bên giường đã muốn khóc.
Cuối cùng một câu nói của Chung Uẩn làm cậu nuốt nước mắt lại.
“Ngu Hành Chu đang úp mặt vào tường ở tầng dưới”
Tiểu thiếu gia không khóc, đầu không đau mặt không đỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-bao-duong-anh-khong/892274/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.