Lúc Ngu Hành Chu buông tiểu thiếu gia ra thì eo cậu đã mềm đến không đứng vững rồi, môi hồng như điểm chu sa, ánh mắt ngập nước, rõ ràng là dáng vẻ ngại ngùng đấy nhưng tay vẫn ôm chặt Ngu Hành Chu không buông.
Ngu Hình Chu nghiến răng như là tức giận, tiểu thiếu gia mềm nhũn ngoan ngoãn này rúc trong ngực anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ỷ lại, ngây thơ hệt như nai con mới sinh.
Nếu Ngu Hành Chu trẻ lại vài tuổi, nếu lúc gặp gỡ tiểu thiếu gia anh vẫn còn là tên tiểu tử liều lĩnh, có lẽ anh đã chẳng thèm quan tâm gì sất, cứ ôm người về nhà, ôm lên giường anh, hóa thành ác long mà trông chừng cậu, đặt nụ hôn lên toàn thân cậu, tôn kính từng tấc trên làn da cậu.
Nhưng anh không phải, anh đã là Ngu Hành Chu ba mươi hai tuổi.
Anh là người lớn hơn tiểu thiếu gia những mười bốn tuổi.
Sự thật này như một cây kim đâm vào lòng Ngu Hành Chu.
Cái đầu nóng lên dần bình tĩnh lại.
“Anh đưa em về nhà” Anh buông tiểu thiếu gia ra, lại còn cầm tay dắt cậu đi.
Tiểu thiếu gia nhạy cảm nhận ra Ngu Hành Chu không còn vui vẻ như vừa rồi, cậu không nói gì, ngoan ngoãn theo Ngu Hành Chu lên xe, để anh đưa cậu về nhà họ Chung.
Dọc đường đi cậu cũng không lên tiếng, ngoan như một con mèo, hộp chocolate vẫn đặt ngay ngắn trên chân.
Cậu ăn thêm một viên, lần này là cookie chocolate trắng, ngọt đến phát ngấy.
Cậu nhìn gương mặt Ngu Hành Chu nghiêng nghiêng phản chiếu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-bao-duong-anh-khong/892297/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.