Chương 3 Đúng là chưa ai thăm dò tiền viện. Nhưng khi nghe Tạ Ấn Tuyết nói, mọi người đều đứng im, không ai có ý muốn tự mình đến tiền viện xem thử. Chủ yếu là vì môi Tạ Ấn Tuyết không có chút máu, hai gò má trắng bệch ốm yếu, rất giống với người đẹp ma quỷ thu hút vẫy gọi bạn trong phim kinh dị, muốn kéo bạn vào hố sâu chết chóc. Sở Lệ, một trong bốn nữ sinh ký túc xá dè dặt cất tiếng: “Nhưng vừa rồi quản gia nói với bọn tôi nếu có chuyện quan trọng thì tới nhà đối diện ở tiền viện tìm ông ta.” Tạ Ấn Tuyết chầm chậm hỏi lại cô: “Không phải không tìm thấy nguyên liệu nấu ăn là chuyện quan trọng à?” Trong trò chơi sống còn, NPC đã nêu rõ các quy tắc, nhưng chỉ cần là người bình thường sẽ không muốn biết kết quả của việc không tuân theo quy tắc như thế nào, cho nên nếu quản gia đã nói phải giao nguyên liệu nấu ăn ra vào giờ Dậu, vậy bọn họ nhất định phải chuẩn bị nguyên liệu trước giờ Dậu. Trần Vân nói đỡ cho bạn cùng phòng: “Vậy sao anh biết phòng bếp ở tiền viện?” Tạ Ấn Tuyết bật cười, gật gù nói: “Nhà tôi là tứ hợp viện bốn lối, dù biệt viện này nhỏ hơn nhà tôi nhiều, nhưng có lẽ cách xây không khác lắm.” Sở Lệ nghe xong, đôi môi mấp máy như muốn phản bác lại Tạ Ấn Tuyết, Vệ Đao nghe đến đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894298/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.