Chương 9 Từ lúc Tạ Ấn Tuyết bái sư nhập môn năm đầu tiên đã học được ngón vẽ da người sống. Đối với những người khác, phần khó nhất có lẽ là có thể vẽ xong Sở Lệ hay không – ví dụ thiếu mấy chi tiết nhỏ như nốt ruồi. Nhưng làn da Tạ Ấn Tuyết vẽ ra bọc trên người Sở Lệ giống hệt làn da tự nhiên của cô, trơn bóng mịn màng, ấm áp mềm mại, đến cả khuôn mặt cũng giống hệt ban đầu. “… Sở Lệ?” Ngụy Thu Vũ, Trần Vân, Nghiêm Chỉ thấy thế cũng bắt đầu dè dặt tiến tới gần Sở Lệ. Trần Vân sờ tay Sở Lệ, vui mừng nói: “Tay cậu ấy nóng!” “Đúng vậy!” Ngụy Thu Vũ cũng vui đến phát khóc: “Tim cậu ấy còn đập!” Mà Tạ Ấn Tuyết sau khi khoác da lên cho Sở Lệ liền lui qua một bên, đứng thẳng theo nguyên tắc quân tử phi lễ chớ nhìn, nhiệm vụ quan sát tình hình Sở Lệ giao cho Liễu Bất Hoa. Y nhìn mấy nữ sinh vui vẻ vỗ tay vì Sở Lệ còn sống, khẽ nhếch môi mỉm cười, cảm thấy tình cảm của mấy nữ sinh chung ký túc xá này rất tốt, cũng rất đoàn kết. Chỉ là không lâu sau, Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn đầu ngón trỏ bị mình mài rách da, nhìn một lát, Tạ Ấn Tuyết lại chau mày. Đầu ngón tay y đang không ngừng rướm máu, không có xu hướng ngừng lại, dù vết thương có vẻ nghiêm trọng nhưng còn chưa bằng một phần ngàn Sở Lệ vừa bị lột da. Nếu lượng máu chảy ra đầu ngón tay đủ cho y vẽ hình Sở Lệ, vậy tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894304/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.