Chương 23 Tạ Ấn Tuyết thấy không những bất hợp lý mà cmn còn rất nhảm. Nhưng y không mua không được, bởi vì lúc quản gia nêu quy tắc dự tiệc còn nhấn mạnh bọn họ phải ăn hết những món đã gọi, chỉ cần không ăn một món sẽ chết đói, cho nên dù Tạ Ấn Tuyết kiên cường tới đâu cũng không thể không mua món này, bằng không tất cả đều sẽ chết. Vì thế Tạ Ấn Tuyết lạnh lùng hỏi: “Bao nhiêu?” Quản gia lại nở nụ cười chân thành, hình thành chênh lệch rõ ràng với Tạ Ấn Tuyết, nói: “Ba ngàn đồng, tiền mặt.” (Theo tỷ giá hiện tại thì tầm mười triệu rưỡi tiền Việt.) Từng câu từng chữ đều có ý nghĩa: Dùng tiền mặt. Tuy ba ngàn đồng đối với Tạ Ấn Tuyết chưa thể tính là tiền, hơn nữa trong hai mươi năm cuộc đời, từ “thiếu tiền” chưa bao giờ xuất hiện trong đời y, huống chi y còn có thể vẽ được rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có tiền là y không vẽ được —— Không phải vẽ không ra mà không vẽ được. Quan trọng nhất là: Tạ Ấn Tuyết không mang tiền. Tạ Ấn Tuyết chưa từng mang theo tiền khi ra ngoài, tiền của y đều giao cho Liễu Bất Hoa quản, gặp chuyện gì cần tiêu sẽ do Liễu Bất Hoa chịu trách nhiệm thanh toán, nhưng ở trong phó bản không có mạng xã hội thế này, điện thoại cũng không dùng được, Liễu Bất Hoa không thể mang theo ba ngàn đồng tiền mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894318/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.