Chương 48 Căn phòng lớn tầm 100m2, trên đất lát miếng ván gỗ vàng nhạt trông cực kỳ rộng rãi, hai bên đông tây dán gương cao, nam bắc là cửa sổ gần như chiếm cả bức tường và thanh ép chân, trong phòng không có mùi tro bụi của căn phòng để lâu không dùng, sau khi nhóm nữ sinh đi vào, Lê Hoằng lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng khó hiểu, hẳn là nước hoa của nữ sinh nào đó. Cho nên tổng kết lại, đây là một căn phòng tập múa khá ổn. Đủ cho Lý Lộ Minh, Đoạn Dĩnh và Ngu Thấm Văn sử dụng, thậm chí chứa thêm mười mấy người vẫn được. Nhưng lạ một điều là rõ ràng căn phòng tập múa này có rất nhiều cửa sổ thông sáng, theo lý mà nói phòng phải rất sáng sủa mới đúng, nhưng thực tế căn phòng lại vô cùng u ám —— Không phải là sắc trời nhạt màu của ánh sáng bị mây che phủ lúc chạng vạng mà là cảm giác tối tăm âm u khi bóng đêm kéo tới. Vả lại bây giờ mới cuối hè, nếu đêm xuống cũng phải đến bảy tám giờ mới tối hẳn, có những ngày 5 giờ rồi mà mặt trời còn chưa lặn, lúc bọn họ đến tầng cao nhất mới sáu giờ chiều, khi ấy đứng dưới tầng sắc trời vẫn sáng, sao đến phòng này lại tối thế? Lê Hoằng quay qua nhìn những người khác, định nói với họ suy nghĩ của mình, ai ngờ lại thấy bọn họ cũng rất ngạc nhiên, thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả cậu ta. Bạn trai Từ Sâm của Đoạn Dĩnh nói: “Ở đây có phòng tập múa thật à?” Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894343/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.