Chương 57 Ở một số vùng quê lạc hậu, việc người dân mê tín không có gì lạ. Lạ ở chỗ người dân làng Phong Niên lẫn người hầu nhà họ Tiết lại mê tín đến mức không nghi ngờ người làm mà đổ hết trách nhiệm lên đầu thần quỷ. “Haiz, quỷ phá sợ thật.” Mẫn Nguyên Đan khoanh tay cảm khái, tặc lưỡi mấy tiếng rồi nhìn mọi người hối thúc: “Còn đứng đây làm gì? Mau đi chuẩn bị đi, tôi nói cho các người biết, nếu hôm nay còn diễn sai nữa, thôn dân sẽ điên lên giết người đấy, đến lúc đó tôi không cứu nổi nữa đâu.” Câu nói “điên lên giết người” nghe thì như đùa, hơn nữa còn phát ra từ miệng của Mẫn Nguyên Đan chanh chua thích chửi người khác. Nhưng chờ đến lúc mọi người lên sân khấu nhìn xuống mới biết: Câu nói của Mẫn Nguyên Đan không phải đùa, gã đang trần thuật sự thật. Bởi vì các thôn dân hôm nay đến xem diễn kịch đều mang theo vũ khí: Hoặc là mã tấu, hoặc là mũi dùi, thêm cả rìu, cưa các loại, tóm lại đều là hung khí có thể giết người. Ánh mắt bọn họ nhìn sân khấu kịch hung hiểm hơn hôm qua, cơ thể gồng cứng như đang vận sức chờ bùng nổ, chỉ cần người trên sân hát sai hoặc diễn sai, bọn họ sẽ lập tức xông lên sân khấu, dùng vũ khí trong tay để trút cơn giận khổng lồ. Thế nhưng thời gian diễn vẫn còn sớm, bây giờ còn chưa tối hẳn. Mọi người quan sát vẻ mặt thôn dân, dù trong lòng thầm sợ hãi nhưng không còn rợn tóc gáy giống lần gặp lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894352/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.