Chương 72 Cả căn phòng lập tức tối đen, đến cả nhiệt độ cũng giảm đi nhiều. Nhưng chỉ có đèn treo tắt, khung hình trên tường lại không tắt, nó không ngừng lập loè ánh đỏ như phòng treo đồ, chiếu sáng từng tấm “ảnh thờ” của bọn họ. Trong khi cả nhóm chưa quen với bóng tối lẫn hoàn hồn lại nghe thấy tiếng chụp ảnh bên ngoài —— Trước cửa tiệm chụp ảnh nhà họ Hứa phát ra tiếng “phịch”, mọi người theo phản xạ quay đầu nhìn ra, chỉ thấy một cái xác không đầu gắn trên cửa, nó lơ lửng như cái đầu treo trong phòng trang điểm, đung đưa chạm vào kính cửa sổ, mỗi lần va chạm, miệng vết thương tứa máu lòi thịt sẽ phun ra một đợt máu bắn đầy thuỷ tinh. Mà tiếng cười kinh dị của người phụ nữ mất đầu mọi người vừa nghe trong đoạn băng lại phát ra khỏi loa, vang vọng từng gian mật thất. “Aaaaaaaa!!!” “Trời mẹ ơi!!!” Hạ Duệ và mấy nữ sinh cùng hét lên, sau đó vừa bò vừa lết, giàn giụa nước mắt chạy vào phòng rửa ảnh. “Nó là giả…” Vì vậy Tạ Ấn Tuyết còn chưa nói xong, trong phòng chụp ảnh chỉ còn lại y và Liễu Bất Hoa. Hết cách rồi, dù sao Tạ Ấn Tuyết cũng phải công nhận mật thất này hoàn toàn có thể khiến mọi người sợ hãi. Thử nghĩ mà xem: Bạn và đồng bọn vất vả lắm mới tìm ra điều kiện vượt màn, dù tìm không ra cũng có nhân viên giúp đỡ, khi nhân viên nói mọi người biết sau khi bỏ ảnh thờ vào khung là có thể rời khỏi đây, các bạn làm theo. Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894367/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.