Chương 74 Nếu người nọ thấy y mặc bộ sườn xám màu tuyết chắc sẽ nhăn mày hết nửa ngày. Nghĩ đến đây, Tạ Ấn Tuyết cụp mắt nhìn thân mình —— Hôm nay y không mặc đồ trắng mà mặc đồ màu lam nhạt. Đây là màu xanh giống màu bầu trời sau cơn mưa, loại màu này rất nhạt dưới ánh nắng tươi đẹp, nhưng đứng trong khung cảnh tối tăm đầy mây đen lại là áng màu sạch sẽ nổi bật duy nhất. Chẳng qua Tạ Ấn Tuyết không có nhiều thời gian để quan tâm Bộ Cửu Chiếu, bởi vì sau khi cảnh vật tụ lại, cố định thành bối cảnh phó bản, y chợt phát hiện Liễu Bất Hoa đã biến mất. Tạ Ấn Tuyết khẽ nhăn mày: Chẳng lẽ y và Liễu Bất Hoa không vào chung một phó bản? Không, bọn họ đứng rất gần, không thể tách ra đi vào phó bản khác nhau được. Một mình y kéo vali trà sữa đứng trước một chiếc cửa sắt khổng lồ, phía sau cửa là mấy toà nhà không cao quá bốn năm tầng, cạnh cửa treo một bảng đề sáu chữ đen to “Học viện Vĩnh Kiếp Vô Chỉ”, trông có vẻ là một ngôi trường. Nhìn kỹ lại, Tạ Ấn Tuyết để ý cánh cửa sắt được lắp khóa điện tử, phải quét thẻ mới vào được, nhưng quét thẻ nào bây giờ? Tạ Ấn Tuyết nhìn quanh một vòng, nhanh chóng phát hiện manh mối bên dưới tấm bảng, ở đó có thứ giống hộp thư nhưng không phải hộp thư, bên ngoài có chữ đỏ [Nơi rút thẻ nhân vật]. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là thẻ mở cửa sắt. Nhưng nếu đơn giản như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894369/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.