Chương 87 “Trò chơi đã đi được mấy ngày rồi, tới nay hai người mới bắt đầu làm mẫu, chẳng lẽ lúc trước Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân làm mẫu chưa từng gặp nguy hiểm?” “Đừng được nước làm tới, tốt xấu gì anh cũng đã từng được trở thành giảng viên chính, không cần phải trả giá, không cần làm mẫu, mà đám học sinh chúng tôi không hề có lựa chọn.” Người bị mấy câu của Bộ Cửu Chiếu kích động không chỉ mình Hà Uy mà còn có những người chơi mang thân phận “học sinh”, đặc biệt là với Giang Mạt và Tôn Linh Tê cực kỳ thèm khát thân phận giáo viên. Trước mấy con mắt đồng loạt nhìn mình, Hà Uy lui về sau hai bước, tiếp tục biện giải: “Nếu không phải giáo viên chúng tôi phải thăm dò nguy hiểm cho các người, các người, các người cũng không thể vượt màn được…” “Đúng vậy, cho nên chúng tôi rất biết ơn các người đã hiến thân.” Kim Hi bước ra, trầm giọng nói: “Nhưng anh đừng nên giận chó đánh mèo với Tạ Ấn Tuyết, chẳng phải bây giờ anh chưa chết à?” “Hôm qua Lôi Thành Lỗi đi học phạm phải sai lầm nên cậu ấy… chết ngay.” Nhắc tới người bạn cùng phòng đã mất của mình, mắt Ngụy Tiếu tối sầm: “Nhưng bây giờ anh và cô Ngô đều không sao, có lẽ các người cũng sẽ không gặp chuyện đâu, đúng chứ?” Hà Uy vẫn mạnh miệng: “… Bây giờ thì không sao, nhưng ai biết tới cuối kỳ có sao hay không.” Trương Thải Hà vẫn độc miệng như cũ, khoanh tay mỉa mai: “Thế thì chỉ đành trách các người không bắt lấy thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894382/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.