Chương 89 “Nếu không có, xin hãy vẽ một vòng tròn.” Câu hỏi đột ngột của Lưu Dực dọa những người xung quanh choáng váng. Trương Thải Hà nghĩ sao nói vậy trợn mắt, khiếp sợ hỏi cậu ta: “Cậu đang làm gì thế?” Lưu Dực thở hổn hển, khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt lẩn tránh nhìn quanh mọi người như kẻ nói dối hoặc làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cuối cùng nhìn qua Bộ Cửu Chiếu. Đứa trẻ tóc đen dù bị cậu ta phản bội vẫn tỏ ra vô cảm, đáy mắt lắng đọng như băng tuyết ngàn năm, gió tuyết thổi tán loạn, lạnh lẽo, bình tĩnh đứng trước mặt cậu ta. Lưu Dực bỗng không dám nhìn hắn nữa, cúi đầu nhìn tờ giấy nằm trên mặt bàn. Ngòi bút đỏ vẫn dừng lại ở nơi bắt đầu vòng tròn, không hề di chuyển, Lưu Dực không cam tâm, lên tiếng giãy giụa lần cuối: “… Nếu, nếu như có, vậy mời vẽ hai vòng!” Cuối cùng bút đỏ cũng di chuyển. Nó dẫn tay hai người vẽ từng vòng, từng vòng như đang nói cho mọi người biết mình đã đến… Vẻ mặt của Lưu Dực lại dần bị tuyệt vọng chiếm lấy khi cây bút cử động, hiển nhiên đây không phải đáp án cậu ta muốn. Nhưng bút đỏ vẽ hai vòng rồi vẫn chưa dừng lại mà vẽ thêm vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm… Tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng vòng chồng lên nhau, Lưu Dực luôn có cảm giác cây bút đỏ không chịu sự chi phối của cậu ta, suýt vọt ra khỏi đầu ngón tay, cuối cùng Lưu Dực không đếm nổi rốt cuộc cây bút đỏ đã đưa cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894384/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.