Chương 102 “Cô Ngô… Em xin lỗi…” “Em không muốn cố ý làm cô bị thương… Em không nên nghe lời Tôn Linh Tê… Em xin lỗi…” Vân Mỹ Trân khóc lóc thảm thiết, liên tục xin lỗi Ngô Nguyệt Hàn, từng câu đều chứa đầy sự ăn năn và áy náy, lấn át cả nỗi sợ khi đối mặt với tử thi. Chờ Vân Mỹ Trân nói xong, Ngô Nguyệt Hàn chầm chậm đi tới chỗ cô như muốn đeo huy chương trường trung học Vĩnh Kiếp Vô Chỉ cho Vân Mỹ Trân. Người khác nhìn thấy cảnh này, cảm xúc vô cùng phức tạp. Bởi vì Vân Mỹ Trân nói đúng, có thể nói cô xui xẻo tới cùng cực: Cô vốn là người dễ dàng vượt màn nhất, cuối cùng lại bị Tôn Linh Tê lừa gạt, ép buộc tham gia “kỳ thi cuối kỳ”. Nhưng cô cũng không hoàn toàn vô tội, suy nghĩ của Vân Mỹ Trân cũng có những góc u tối: Ví dụ như tối qua, chính cô hy vọng Hà Uy bị người chơi khác g**t ch*t. Lòng người phức tạp vậy đấy, mỗi người đều có mặt thiện và ác, đặc biệt là trong “Khóa trường sinh” thử thách tính người, được mấy ai vẫn luôn hướng thiện, không thay đổi lập trường như Trần Vân? Những kẻ độc ác đội lốt người tốt như Bùi Thanh Vanh, Tôn Linh Tê nhiều hơn người tốt thật, huống gì là những người bình thường đầy khuyết điểm chiếm phần đông như Lưu Dực, Vân Mỹ Trân, Giang Mạt, Ngô Nguyệt Hàn, thậm chí là Hà Uy. Bọn họ sẽ hốt hoảng, sẽ sợ hãi, thỉnh thoảng sẽ tốt bụng nhưng cũng sẽ ích kỷ theo bản năng, ngày càng đánh mất tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894397/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.