Chương 109 Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa vẫn luôn ở nhà Chu Dịch Côn, khi Phương Phương tỉnh lại ra tới cửa phòng khách, ba người họ đang ngồi xem phim. “Tôi…” Phương Phương mờ mịt nhìn họ, sau đó giơ tay ấn trán: “Tôi ngủ quên à?” Hình như còn mơ thấy ác mộng. Không đúng… Đó là ác mộng ư? Vả lại sao cô không nhớ mình ngủ quên như thế nào nhỉ? Phương Phương ngạc nhiên, há miệng định cất tiếng, Chu Dịch Côn đã đánh đòn phủ đầu, đóng vai ác nhăn mày: “Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi à? Tôi mời cô về không phải để ngủ, tôi phải khiếu nại lên giám đốc!” “Xin lỗi ông chủ Chu…” Đối với người vất vả đi làm, bị khách khiếu nại đồng nghĩa với việc bị trừ lương, đây là chuyện còn đáng sợ hơn cả quỷ ám. Vì vậy Phương Phương vừa nghe xong đã sợ tới mức khom lưng xin lỗi Chu Dịch Côn liên tục, muốn giải thích cho mình nhưng không biết nói từ đâu, chẳng lẽ nói với Chu Dịch Côn mình bị ma ám? Nói vậy gã có tin không? Cô không khỏi nhìn hai thanh niên còn lại trên ghế với ánh mắt cầu xin, dù sao cả hai cũng đi thang máy với mình, gặp phải tình huống kỳ lạ trong đó. Mà chuyện về sau cả mấy người cũng đi vào thang máy… chắc là cô nằm mơ? Bằng không sao lại tỉnh dậy trong phòng khách Chu Dịch Côn? “Ông chủ Chu, được rồi đấy.” Liễu Bất Hoa nhận được ánh mắt cầu cứu của Phương Phương cũng đáp lại cô, đóng vai người tốt: “Trông Phương Phương không được khỏe, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894404/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.