Sở Thời Từ sợ hết hồn, nhưng Cố Vân Triết dường như đối với cái này đã tập mãi thành thói quen.
Hắn đóng kín cửa lại, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ, dọn dẹp tro bụi trên giường.
Ánh sáng đột nhiên tối đi, Sở Thời Từ chỉ có thể tự thắp sáng chính mình để chiếu sáng phía trước.
Cậu nhảy đến bên cạnh nam chính, "Triết ca, tại sao bên ngoài trời lại tối thế?"
Nam chính không để ý đến cậu, Sở Thời Từ nhảy lên trên chăn, không cho hắn tiếp tục trải giường.
Cố Vân Triết đẩy cậu ra, "Đừng hỏi ta, tự mình ra ngoài xem đi."
Sở Thời Từ sửng sốt, bay đến cạnh cửa sổ nhìn khắp nơi xung quanh, "Ở đâu ở đâu, sao em không thấy gì cả."
Phòng trong truyền đến thanh âm thanh lãnh của nam chính.
"Ngẩng đầu."
Sở Thời Từ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, cả người đều choáng váng.
Cậu lẩm bẩm hỏi hệ thống, "Đây con m* nó là cái gì thế..."
Hệ thống thò đầu ra, 【Vãi! Tôi con m* nó sao mà biết!】
Một đám sương đen khổng lồ đang treo lơ lửng trên bầu trời, thế giới dưới đất hoàn toàn bị chìm vào bóng tối.
Trong đó mơ hồ có ánh sáng màu đỏ chớp động, giống như có con quái vật bí ẩn nào đó đang dình dập.
Ánh đỏ phát ra từ trong sương mù, quét qua vùng đất hoang tàn.
Sở Thời Từ đang do dự liệu có nên trốn đi hay không.
Ánh sáng đỏ đến rất nhanh, gần như trong chớp mắt toàn bộ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2968315/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.