Khi khoảng cách chỉ còn chưa đến một trăm mét, Sở Thời Từ nhìn thấy một hư ảnh mơ hồ đang di chuyển nhanh chóng.
Phía trước hư ảnh đó, có một con thỏ trắng như tuyết dẫn đường.
Màu lông của nó giống như đúc màu vảy của Tuân Triết, vừa nhìn đã biết là được điêu khắc ra từ cùng một tảng đá.
Hang thỏ thông bốn phương tám hướng, phức tạp như mê cung.
Thấy xà yêu đuổi tới, thỏ nhỏ đột nhiên quay đầu lại, kêu lên một tiếng về phía sau.
Như là nhận được mệnh lệnh nào đó, lối đi bắt đầu thu hẹp dần. Không ngừng có bùn đất từ phía trên rơi xuống, đập vào thân bạch xà.
Sở Thời Từ có chút khẩn trương, "Triết ca, nó đây là muốn chôn sống anh sao?"
Trong miệng ngậm tượng gỗ nhỏ, bạch xà không thể nói chuyện. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh thường.
Giây tiếp theo, thân rắn nhanh chóng kéo dài, gần như trong nháy mắt, đầu rắn sắp đến gần hư ảnh kia.
Hắn nhả tượng gỗ nhỏ ra, đột ngột há miệng cắn mạnh vào hư ảnh.
Phần dưới của hư ảnh hoàn toàn bị cắn, hư ảnh phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Thấy thạch điêu tinh bị tấn công, thỏ tinh quay đầu cắn bạch xà.
Đột nhiên rơi xuống từ miệng rắn, Sở Thời Từ đã chuẩn bị tinh thần ngã lăn mấy vòng.
Nhưng Tuân Triết cẩn thận hơn cậu nghĩ, cậu vừa mới ôm đầu, đã được đuôi rắn vững vàng tiếp được.
Sở Thời Từ sửng sốt, ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2969506/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.