Lý do cảnh sát Lý đưa ra, nghe có vẻ không tồn tại lỗ hổng logic rõ ràng.
Có thể giải thích anh ta làm việc liều lĩnh như vậy là muốn nhanh chóng đi cứu một đứa nhỏ.
Sở Thời Từ hơi suy tư, chần chừ nghiêng đầu, "Không đúng Triết ca, anh ta nói đang nghỉ phép, cho nên không có trang bị, vậy vì sao trong phòng nghỉ lại có một cây dùi cui?"
Thẩm Tu Triết không trả lời, an tĩnh dựa vào vách tường.
Sở Thời Từ trước kia thường xuyên đánh nhau, là khách quen của cục cảnh sát, cậu rất chắc chắn đó là dùi cui.
Cảnh sát Lý không mang theo trang bị, vậy cây dùi cui đó không phải của anh ta, cũng không thể là của bọn khốn kia.
Có thể còn có cảnh sát khác bị bắt vào đây?
Thấy loa nhỏ không có câu hỏi gì khác, Thẩm Tu Triết tiếp tục nói.
Hắn thuật lại một cách rất khách quan, không thêm bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, đây là thói quen của hắn.
Rõ ràng có thêm không ít tin tức, nhưng sau khi nghe xong, Sở Thời Từ lại cảm thấy còn mơ hồ hơn trước.
Dựa theo lời của cảnh sát Lý, quê quán của anh ta ở nơi khác, chưa cưới vợ sinh con, chỉ sống một mình.
Trước khi bị bắt, anh ta đang đi dạo gần nhà.
Khi đi qua một ngõ nhỏ hẻo lánh ít người, chiếc xe tải nhỏ đỗ bên cạnh đột nhiên mở cửa. Hai người đàn ông nhảy ra, bịt miệng anh ta lại rồi kéo lên xe.
Bọn họ hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970575/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.