Đầu ngón tay Thẩm Tu Triết nhẹ nhàng v**t v* loa nhỏ, kể lại tình huống lúc đó cho Sở Thời Từ.
Vừa mới bắt đầu Sở Thời Từ cho rằng hắn muốn viết chữ, nhưng chỉ một lúc sau, lại phát hiện không phải chữ Hán.
Cậu mờ mịt hỏi, "Đây là ngôn ngữ gì?"
Thẩm Tu Triết thu hồi tay, "Là bàn phím điện thoại 9 phím. Cô ấy vẽ đại khái chín ô vuông trên tay tôi, vẽ ba lần. Ở lần thứ hai, tôi đã hiểu ý cô ấy. Sau khi tôi gõ nhẹ vào mu bàn tay cô ấy, cô ấy bắt đầu dùng đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay tôi, mỗi lần ấn tương ứng với một phím. Tốc độ rất nhanh, mỗi chữ gõ hai lần. Tôi phải suy đoán ý của cô ấy, có chút khó khăn."
Sở Thời Từ: "..."
"Đù, chữ đồng âm nhiều như vậy, anh vậy mà cũng đoán được."
"Trước khi vào đại học, tôi không có điện thoại cảm ứng. Tôi đã dùng điện thoại bàn phím mười mấy năm, rất quen thuộc với bàn phím 9 phím. Cô ấy bị giám thị, chỉ có thể dùng cách này để truyền tin cho tôi, nhất định sẽ dùng những chữ phổ biến dễ liên tưởng."
Sắc mặt Thẩm Tu Triết bình tĩnh nói, "Sau đó khi tháo giấy gói chocolate, cô ấy như đang đánh một tiết tấu gì đó. Tôi có thể nghe ra, nhưng nghe không hiểu."
Hắn tái hiện lại âm thanh bằng đầu ngón tay, sau khi gõ xong, hắn lắc đầu.
"Là một mật mã tự chế, tôi chưa từng nghe qua. Mật mã tự chế phần lớn có giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970580/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.